Nhật ký của Tennessee Williams hé lộ câu chuyện đằng sau bút danh của ông

Tennessee Williams

Tennessee Williams có thể được xem là nhà soạn kịch vĩ đại nhất của Mỹ. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã tạo ra vô số hình tượng nhân vật mẫu mực – như Amanda, Laura, Tom, Blanche, Stanley, Stella, Brick, Big Daddy, Maggie – những nhân vật mà nếu họ bước vào một căn phòng thì nhiều người trong chúng ta sẽ nhận ra.

Trong quãng thời gian mười bảy năm, Williams đã chiến thắng bốn giải thưởng Drama Critics’ Circle, ba giải Donaldson, hai giải Pulitzer và một giải Tony, và bộ phim phỏng theo những vở kịch của ông đã thu về tám giải Oscar. Hiện nay các vở kịch của ông đều được biểu diễn thường xuyên, vẫn giành giải thưởng, và nếu như thế vẫn là chưa đủ, thì những nhà làm phim, như Woody Allen, sẽ được truyền cảm hứng để điều chỉnh chúng cho thích hợp với thế kỷ 21 như ông đã làm với Blue Jasmine – phiên bản mới của A Streetcar Named Desire (Chuyến tàu mang tên Dục vọng). Trong khi Williams bắt đầu viết lách từ sớm, độc đáo và có tính kỷ luật cao, thì thành công của ông lại không đến nhanh chóng hay dễ dàng gì. Có một quãng thời gian dài mà có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ quay trở lại.

A Streetcar Named Desire

Mối quan tâm của Williams đối với viết lách đã hiện diện từ sớm. Năm chín tuổi, ông đã viết vở kịch ngắn cho người chị gái Rose của mình về “WIDO R. L. Williams người kết hôn lần thứ mười”. Ở trường trung học, tác phẩm của ông được đăng trên các tạp chí học sinh, và ông thậm chí còn được trả 35 đô-la cho một truyện ngắn được đăng trên tạp chí Weird Tales, “The Vengeance of Nitocris” (Tạm dịch: Sự báo thù của Nitocris), kể về cuộc trả thù của một nữ hoàng Ai Cập đối với kẻ mưu sát em trai mình. Truyện ngắn này được bắt đầu bằng câu, “Đường sá im lìm giữa thành Thebes đông đúc”. Tuy nhiên, trong mười năm tiếp theo (1928-1938), Williams chỉ có hai câu chuyện được xuất bản, và đó không phải là vì ông không gửi tác phẩm đến các nhà xuất bản.

Năm 1929, Williams nhập học tại trường Đại học Missouri với dự định theo đuổi chuyên ngành báo chí. Sau ba năm mang những con điểm trung bình và một điểm trượt với Quân đoàn huấn luyện sĩ quan dự bị, cha Williams từ chối trả tiền học phí cho năm học cuối và thay vào đó bắt con trai mình phải làm văn thư tại Công ty International Shoe nơi ông làm việc. Phải hơn ba năm sau Williams mới có thể quay lại trường học. Trong suốt thời gian chuyển tiếp này, Williams đánh máy đơn đặt hàng, quét bụi cho giày dép, và đi giao những thùng hàng mẫu. Mặc cho phải làm việc cả ngày, ông, cũng giống như Tom trong The Glass Menagerie (Tạm dịch: Bầy thú thủy tinh), vẫn kiên trì viết lách. “Khi đi làm về đến nhà, tôi nốc cà phê đen, vì vậy tôi có thể giữ tỉnh táo hầu như cả đêm, rồi viết những truyện ngắn mà tôi không thể bán.” Trong quá trình nghiên cứu biên tập cho Williams’s Notebooks, tôi(*) đã tìm thấy 22 tác phẩm không được xuất bản mà tôi tin là được sáng tác vào khoảng thời gian ba năm này. Những tác phẩm này được ký tên Tom Williams và đã được kẹp giấy, bọc lại, gửi qua bưu điện, bị từ chối và bị trả về. Hiện giờ chỉ còn dấu vết của một chiếc kẹp giấy và một bức thư từ chối ngắn còn tồn tại và ghi dấu quãng thời gian chán ngán đó.

The Glass Menagerie

Williams bắt đầu viết nhật ký vào năm 1936 lúc 25 tuổi. Có cảm tưởng như quyển nhật ký là một kiểu xoa dịu hơn là một nơi để xưng tội. Sau đó ông có viết rằng việc có một cuốn nhật ký khiến ông “yên lòng rằng va chạm, những thất bại, hay chán ngán đều bị lấp kín bởi hết trang này đến trang khác mang những trải nghiệm mới.” Vào những năm đầu viết nhật ký, tâm huyết mãnh liệt đối với việc viết văn được minh chứng bởi những đánh giá của ông: Crane – “người vĩ đại nhất trong tất cả họ”, Chekhov – “vượt trên tất cả những nhà văn”, Faulkner – “bằng sự xuyên tạc, bằng lối phóng đại ác liệt, ông dường như đã tạo được ấn tượng gần hơn với thực tế.” Williams đọc và nghiên cứu tác phẩm của những người chiến thắng giải Pulitzer, và ông luôn dò chừng các cuộc thi viết.

Năm 1939, ông tình cờ gặp một cuộc thi được tài trợ bởi Group Theatre dành cho những cây bút dưới 25 tuổi. Vấn đề duy nhất là Thomas Lanier Williams đã 28 tuổi. Đối với một cây bút đầy tham vọng với khả năng sáng tạo, một trở ngại như thế dễ dàng bị vượt qua. Ông điều chỉnh ngày sinh của mình dời đi ba năm, đổi tên thành Tennessee, và ghi địa chỉ của ông bà mình tại Memphis là địa chỉ hồi âm. Do tất cả những cố gắng “lách luật”, Williams không được xếp hạng trong cuộc thi, nhưng ông đã nhận được một giải thưởng đặc biệt cho ba trong bốn vở kịch dự thi. Từ đó ông mãi mãi là Tennessee. Sau khi nhận được giải thưởng đặc biệt này Williams đã viết trong nhật ký:

“Vở kịch tiếp theo của tôi sẽ đơn giản, thẳng thắn và tồi tệ – một bức tranh của chính trái tim tôi – sẽ không có một kỹ xảo nào trong đó – Tôi sẽ nói lên sự thật khi tôi nhìn thấy chúng – xuyên tạc khi tôi thấy sự méo mó – hoang dại khi tôi hoang dại – dịu dàng khi tôi dịu dàng – điên rồ khi tôi loạn trí – nồng nhiệt khi tôi đam mê – Nó sẽ là chính tôi mà không có sự che đậy hay lẩn tránh và mang sự công kích trực tiếp không hổ thẹn cũng không sợ hãi về cuộc đời mà sẽ không có chỗ cho sự nao núng.”

Và ông bắt đầu tìm kiếm lòng can đảm mà một tác phẩm như thế đòi hỏi.

Thậm chí sau khi ông đã nhận được sự công nhận đặc biệt này và đã thu hút được sự chú ý của nhà hoạt động văn chương xuất chúng Audrey Wood, hướng đi của ông vẫn chưa rõ ràng. Trong suốt mùa thu năm 1939, Williams bắt đầu làm việc với Battle of Angels (Tạm dịch: Trận chiến của những Thiên thần), một vở kịch về “một cậu bé có tâm hồn tự do, lạc vào một thị trấn của những người sống tuân quy tắc ở miền Nam và gây nên sự náo động như con cáo trong một chuồng gà.” Một năm sau, vở kịch được biểu diễn tại nhà hát Theatre Guild ở Boston và thất bại do những khó khăn về kỹ thuật và, quan trọng hơn là, đã vấp phải sự phản đối từ khán giả Boston và rồi chấm dứt sau hai tuần. Williams quay trở lại khách sạn và để an ủi, ông mở cuốn “Những bài thơ chọn lọc của Hart Crane” mà ông mang theo bên mình gần như cả cuộc đời, ghi lại các địa chỉ khác nhau của mình ở những trang bìa lót. Vào cuối năm 1940, ở tuổi 29, với hơn một thập kỷ viết lách đã qua, Williams chỉ thể hiện được chút ít – một ghi nhận đặc biệt từ cuộc thi ông không chiến thắng và một vở kịch thất bại. Ông đã phải chờ thêm bốn năm nữa để có được thành công.

Khi nhà thơ Ba Lan đoạt giải thưởng Nobel – Czeslaw Milosz viết, “Khi một nhà văn được sinh ra trong một gia đình, gia đình đó đã tiêu tan,” có thể ông đã không nghĩ về Williams. Người ta có thể tranh cãi rằng Williams đã mang lại cuộc sống mới cho gia đình và đặc biệt là người chị Rose của mình. Rose lớn hơn ông 16 tháng và vào năm 1937, khi 18 tuổi, đã được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt. Rose đã trở thành nàng thơ của em trai mình và là hình mẫu cho nhân vật chính của năm trong số các vở kịch chính của ông và ít nhất là một tá các tác phẩm nhỏ hơn.  Ba tháng sau khi Rose tiến hành phẫu thuật thùy não trước trán và tháng 1-1943, Williams bắt đầu vở kịch The Gentleman Caller (Tạm dịch: Quý ông ghé thăm), và ông đã dựng vở kịch này từ những gì ông đã viết từ tận năm 1937. Ông viết vô số kết thúc cho vở này, mà nổi tiếng là phiên bản The Glass Menagerie, mang một kết thúc có hậu với “gần như một trung đoàn những người lính trẻ” đang đến.

Phần còn lại, như mọi người nói, là quá quen thuộc, nhưng thử hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu như Thomas Lanier Williams không nói dối về tuổi của mình. Ông sẽ không bao giờ tham gia cuộc thi Group Theatre và có lẽ đã không bao giờ gặp được Audrey Wood. Tuy nhiên, đây là lòng tin của tôi, rằng Williams có thể chứng minh cho một ngoại lệ của những gì mà một nhà văn khác, Paul Bowles, đã nhận định: “Mọi việc không xảy ra, mà chúng phụ thuộc vào người đi cùng với chúng.” Tài năng của Williams quá vĩ đại và tinh thần kỷ luật của ông quá cao nên ông sẽ tìm một con đường khác – và chúng ta không phải nói về việc ông sẽ tự gọi mình là gì.

*Margaret Bradham Thornton, tác giả của cuốn Charleston.

Mỹ Tiên (Theo Huffpost)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: