Trở lại văn đàn với tập thơ Tập làm thơ chấp bút cùng Bá Đông, Thái Cường đã có những chia sẻ về tác phẩm mới nhất cùng sự nghiệp văn chương mình theo đuổi trong suốt năm năm qua.

Hình như dù viết văn hay làm thơ, hoài niệm đã trở thành một đặc trưng nghệ thuật của Thái Cường?

Tôi vốn thuộc dạng người cực kỳ tiếc rẻ thời gian nên dễ mủi lòng trước hoài niệm. Lúc còn nhỏ, cứ nghe người ta nói ráng lớn đi, làm ra nhiều thành quả hay ho rồi tận hưởng mới có ý nghĩa. Giờ ngẫm lại ý nghĩa đâu không thấy, trước mắt đã thấy bao nhiêu vật đổi sao dời, muôn chuyện qua rồi có càng cố nhớ thì lại càng thấy mình mau quên, rồi quên riết như mặc định buộc mình phải luyến tiếc quá vãng.

Tuy lấy cảm hứng từ hoài niệm làm chất liệu sáng tác, nhưng chưa khi nào tôi sa vào bi lụy hay sầu thảm, bởi cảnh cũ người xưa giờ đã vong thân về nơi chín suối, nếu không may chứng kiến bao đổi thay cũng đừng trách và đừng buồn. Có muốn hay không, chúng ta vẫn phải dứt lòng bước đi, chưa chắc tìm cho mình một phương hướng mới, chỉ đơn giản ra đi để nhận ra rằng mình xứng đáng sống cho hiện tại và tương lai hơn thế.

Đó là lý do các bài thơ bạn viết dù nói về chia ly hay cách trở, cũng đều toát lên tinh thần an nhiên, truyền cảm hứng tích cực?

Chắc là như thế, cứ nghĩ dễ hiểu như đi qua một mối quan hệ, người bây giờ bạn biết có thể đã là một người khác, nhưng có một thời xa xưa tươi đẹp, người đó từng đối đãi với bạn rất thật lòng, vậy cớ gì phủ nhận duyên lành ấy? Tôi chắt chiu những sót vụn đó, biến nó thành rung động, chấm phá thành lời thơ, cho rằng dòng đời có xô đẩy ra sao ngày sau, tâm an yên vẫn nên được lan tỏa, nghĩ vậy cho vơi nhẹ lòng.

Trong Tập làm thơ, tại sao bạn lại chọn viết về cảnh vật nhiều hơn tình yêu?

Có lẽ tôi dễ mẫn cảm với thiên nhiên hơn hẳn. Những nơi từng đặt chân đến luôn khơi dậy trong tôi xúc cảm muốn được gợi lại mọi cảm quan mà mình đã trải qua.

Trong Hãy đi vào rừng, tôi được gợi hứng từ những ngày ở Đơn Dương, phóng xe từ Thạnh Mỹ qua Đ’Ran, ngước nhìn những rừng cây trên đồi cao, dẫu có đói cồn cào vẫn thấy no căng khi quả chín đỏ lựng chớm đầy giữa sương trắng giăng ngang. Có những sớm trên Ka Đô, tôi bước ra từ nhà gỗ, nhìn giáo xứ bên kia cùng những người làm đồng ngả lưng sau đám lau sậy. Dã quỳ vẫn mọc, bản làng vẫn đầy tiếng í ới của trẻ con. Có người lên núi xén rau rừng, có người xuống chợ chở theo thúng bơ mới hái đầy ắp.

Thứ cảm giác ấy rất đáng được ghi lại, như cách tôi đã ghi nhớ về Chiang Mai trong Lanna, hay những buổi chiều nắng xuống bên bờ biển trong Chạng vạng, cùng nhiều bài thơ khác.

Tác giả trẻ Thái Cường

Đã có nhiều kinh nghiệm với tiểu thuyết, có phải bạn tìm đến thơ ca lần này, chỉ đơn thuần là một cuộc dạo chơi?

Trong cả viết văn hay làm thơ, tôi đều tâm niệm mình cứ làm theo cảm xúc mách bảo, đúng lúc tâm hồn thôi thúc mình làm gì thì mình sẽ thỏa lòng như thế ấy. Cho nên, tôi cũng chẳng vạch ra đường đi nước bước, cứ thoải mái muốn viết gì thì sẽ viết đó, song đừng nên quá rạch ròi. Mọi người thường bảo truyện tôi có chất thơ, thơ tôi có chất truyện, thôi cứ xem như với tôi, chẳng có đường biên nào giữa các thể loại. Ngay chính thời điểm này, tôi cũng quyết định ngừng viết, nên nhiều lúc dợm nghĩ, sự nghiệp văn chương của mình có lẽ nào cũng là một cuộc dạo chơi.

Phải chăng bạn quyết định ngừng viết là do thấy mình chưa bật lên hẳn so với những người viết trẻ cùng trang lứa?

Thật ra tôi đã từng viện đủ lý do để tự dặn lòng không tin tưởng vào thành công của người khác. Lúc mới xuất bản sách, tôi không tránh khỏi những cuộc cạnh tranh ngầm với các cây bút trẻ khác. Dù không nói ra, chúng tôi vẫn cứ so bì rồi cười cợt lẫn nhau, khư khư ý nghĩ ngây ngô rằng ai đình đám trước là vinh quang cả đời.

Có sống rồi có viết theo thời gian, tôi mới tỉnh ra rốt cuộc mỗi người trong chúng ta đều có những sứ mệnh cho riêng mình qua từng chương đời nhất định, chẳng ai giống ai cả. Có người tìm kiếm ổn định, mong được làm lụng yên thân đến hết đời. Có người cho rằng xếp loại rất quan trọng, bằng cấp hay danh hiệu sẽ giúp nhanh thăng tiến hơn. Có người muốn bỏ quách cho xong, về quê buôn bán gì đó, mở tiệm ăn chẳng hạn.

Năm năm qua là một quãng dài của đổi thay, văn chương cũng không còn là mảnh đất làm tôi khao khát được cày xới tựa lúc đôi mươi nữa. Có thể tôi sẽ không sống lại giấc mộng tuổi trẻ, song không phải cánh cửa khép lại lúc nào cũng đi kèm với hờn giận oán trách, chắc chắn tôi sẽ mỉm cười khi nhớ về quãng ngày cặm cụi với Những mảnh mắt nhìn, Gam lam không thực, Người chết thuê rồi Tập làm thơ. Ở đâu đó trên thế giới này, tôi mong những người đọc từng yêu mến tôi vẫn luôn mỉm cười như vậy.

Thiên Trang

Published by Bookaholic

reading gone wild

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: