Phần tiếp theo rất được mong chờ của The Handmaid’s Tale (Chuyện Người tùy nữ) cuối cùng cũng lên kệ. Lạnh lùng và dữ dội, nhưng liệu cuốn sách có xứng đáng với danh tiếng của phần truyện trước đó? Đây là nhận xét của Laura Freeman từ BBC.

Não bộ người ta quả thật rất lạ, những gì bạn nhớ và những gì sẽ quên đi. Suốt 18 năm kể từ lần đầu tiên đọc cuốn tiểu thuyết u tối của Margaret Atwood, bất cứ khi nào có ai nói về The Handmaid’s Tale, một cảnh tượng sẽ hiện lên trong tâm trí tôi: Lễ – khi Chủ soái cưỡng bức Offred, còn cô thì tựa đầu vào chân vợ ông. Không thứ gì khác trong cuốn sách – không phải treo cổ, gièm pha, thóa mạ, vô sinh – có sức mạnh đáng sợ như thứ tình tay ba[1] này.

“Không hiểu với ai tệ hơn, bà hay tôi?” Cả hai người phụ nữ, dù khỏe mạnh hay vô sinh, đều bị hạ thấp, đều là nạn nhân phải chịu một sự sỉ nhục đặc biệt. Những Phu nhân, Tùy nữ và Martha của Nước Cộng hòa Gilead là chân giúp việc, là đầy tớ chuyên lo hầu hạ cánh đàn ông. Họ không có quyền làm việc, kiếm tiền, trò chuyện, thậm chí không thể đi một mình. Họ không có quyền đọc và cũng chẳng có quyền hưởng thụ. Dù không rõ trong số này đâu là điều Atwood cho là nỗi đau lớn nhất.

“Bạn không thể cứ dựa dẫm rằng chuyện ấy chẳng thể nào xảy ra ở đây,” Atwood viết trong phần mở đầu ấn bản 2017 của The Handmaid’s Tale. “Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu, bởi do hoàn cảnh.” Trên nền tảng ấy The Testaments, được xuất bản vào tuần tới, sẽ trả lời câu hỏi đã khiến độc giả kinh hoàng kể từ ngày The Handmaid’s Tale được xuất bản năm 1985: “Làm thế nào chuyện lại có thể xảy ra?”

Sách được xuất bản khá kín tiếng: bìa đơn giản với mũ sụp, áo choàng, và gương mặt cúi gằm. Chưa bao giờ tôi gặp khó khăn như vậy trong quá trình phê bình sách (nhưng hóa ra mọi chuyện đã có thể dễ hơn nhiều nếu tôi đặt nó trên Amazon). Ngay cả hội đồng giám khảo Giải thưởng Booker cũng chỉ được nhận các bản thảo có niêm yết để sau đó nằm yên vị trong ngăn kéo. Tiệt mọi đường!

Đồng thời, tôi cũng chưa bao giờ chứng kiến sự kiện nào hoàng tráng đến vậy. Ra mắt toàn cầu. Đọc sách lúc nửa đêm. Những lần Atwood xuất hiện như Đức Chúa trên Núi Thánh. Màu xanh lá phủ đầy cửa sổ của chuỗi cửa hàng sách Waterstones.

Ngày sách được giao, một anh chàng chuyển phát nhanh xuất hiện trên bậc tam cấp nhà tôi. Đội mũ bảo hiểm che kín mặt. Khoác trên mình áo da màu đen. Khi anh quay lưng, tôi còn ngờ rằng sẽ thấy Mắt của Gilead được thêu trên lưng áo. Sách được đóng trong một chiếc túi ngộ nghĩnh với dòng chữ “All things come to she who waits” (Mọi điều sẽ đến với những ai mong chờ). Bìa trước: một cô hầu gái mặc áo choàng, đội mũ sụp. Bìa sau: một cô gái khác, với mái tóc đuôi ngựa và chiếc khuyên tai. Phục vụ và tự do; khiêm tốn và vô trị. Phần giới thiệu nho nhỏ màu xanh lá cây nằm giữa những trang sách, khiến người ta liên tưởng đến cái đuôi con rắn trong Vườn Địa đàng. “Ông ta đã bắt đầu nó, bạn biết đấy, chứ không phải Eve.”

Độc giả trung thành của The Handmaid’s Tale cũng như những người theo dõi bộ phim chuyển thể của đài MGM/Hulu TV đều suy đoán: phần tiếp theo sẽ là tiền truyện hay hậu truyện? Và nó có ngang hàng với The Handmaid’s Tale? Câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên là: cả hai. Phần sách tiền truyện liên quan đến câu chuyện lịch sử được lén lút cất giữ bởi Dì Lydia, một trong những người hướng dẫn về đạo đức cho các cô gái, khi bà hồi tưởng tại sao “chuyện ấy chẳng thể nào xảy ra” lại rốt cuộc xảy ra. “Ta đã tin vào tất thảy những gì lời nói láo về cuộc sống, tự do, dân chủ và quyền cá nhân mà ta được học ở trường luật,” Dì Lydia viết. “Đó là những chân lý vĩnh cửu và chúng ta sẽ luôn bảo vệ chúng. Ta đã phụ thuộc vào chúng như thể một thứ bùa mê.”

Các chương trong đó Dì Lydia viết về việc bà bị bắt giữ, buộc phải chấm dứt sự nghiệp “nữ thẩm phán” và quãng thời gian bị giam giữ tại sân vận động thể thao là một trong những đoạn đáng sợ nhất của cuốn sách. Nó khiến ta nhớ lại, trong sự căm phẫn nộ, câu chuyện về những người Pháp gốc Do Thái bị đưa đến sân băng Vélodrome d’Hiver ở Paris, rồi bị trục xuất đến các trại tử thần của Đức Quốc Xã. Chẳng mất bao lâu – giữa những bẩn thỉu, đói khát, sợ hãi – để biến Dì Lydia trở thành một người hầu luôn sẵn lòng phục vụ.

Sự thật và hư cấu

Các chương tiếp theo được thuật lại bởi hai cô gái tuổi teen: Agnes ở Gilead và Nicole ở Canada. Tôi thực sự đã cho là mình rất thông minh khi tìm ra những cô gái này là ai. Thật quá vội vàng. Giờ đây, khi vừa đến đoạn kết – The Testaments kết thúc, giốn như The Handmaid’s Tale, bằng một bản ghi chép của Hội nghị Chuyên ngành Gilead học – tôi bất chợt dao động. Atwood đòi hỏi sự hoài nghi. Đâu là sự thật, đâu là hư cấu, ai đã phá hủy bằng chứng, ai sống sót để kể lại câu chuyện? “Tin tức từ Gilead nói rằng đó toàn là trò giả mạo,” trích lời một nhân vật trong sách. Bạn nghe quen chứ?

Trong cả hai cuốn sách, các chị Martha luôn nướng bánh. Độc giả cũng có thể hình dung Atwood đang nhào bột, nặn thành những “người phụ nữ bánh gừng,” rải những con đường vụn bánh mì. Có những manh mối, dấu vết dành riêng cho độc giả khám phá: Ngày tháng Năm (May Day), Trăng tháng Sáu (Moon June), Chủ soái Judd, Hội Phụ nữ Ngầm (Underground Female Road). Đó sẽ là chủ đề được bàn tán khắp các diễn đàn fan hâm mộ.

Tuy nhiên, ở hai khía cạnh quan trọng, đây là một cuốn sách yếu hơn và ít thỏa mãn hơn. Thứ nhất là người kể, thứ hai là địa điểm. The Handmaid’s Tale (Chuyện Người tùy nữ -số ít) là câu chuyện của riêng một người phụ nữ. Ta nhìn sự vật dưới cái mũ của Offred, ta chằm chằm nhìn lên trần phòng ngủ của cô. The Testaments (Những Chúc thư – số nhiều) phân chia sự chú ý và cảm thông của chúng ta giữa ba câu chuyện xen kẽ. Ta đồng cảm với Nicole, Agnes và Lydia, nhưng ta Offred.

Về không gian, The Handmaid’s Tale là câu chuyện trong những căn phòng. Gilead, trong mô tả của Offred, là phòng ngủ, là căn nhà, và việc đi bộ hàng ngày. Cô không có cuốn sách nào, cũng chẳng có nghề nghiệp, thậm chí còn chẳng được đan áo theo lệnh Phu nhân Serena Joy. Hãm hiếp không phải điều tệ nhất ở Gilead. Chính sự chán nản mới giết chết con người. “Dấu ngoặc đơn rộng rãi gói cái không có gì.”

Ngược lại, The Testaments ở khắp mọi nơi: xe buýt, tàu thuyền, xe tải, rừng, sông, biển, trường học, nha sĩ, quán ăn, khách sạn, căn hộ, cửa hàng từ thiện, trung tâm tị nạn. Các chương sau thậm chí còn biến thành một bộ phim tuổi teen với Agnes cuồng tín và Nicole nổi loạn trong vai cặp đôi kỳ quặc. Ba trong số những cảnh có mặt Nicole quá rõ ràng là được viết cho phim ảnh – thử tưởng tượng The Hunger Games phiên bản mũ sụp – chà, tôi suýt thì bật cười. Truyện có một cảnh tựa như Karate Kid, khi Nicole học cách chiến đấu, hình tượng cô nàng mạnh mẽ được hoàn tất với hình xăm và mái tóc màu xanh lá cây và một đêm dành thân mật, cách lạnh lùng, trong vòng tay Garth, chàng trai cơ bắp nhưng nhạy cảm.

Agnes và Nicole – không hẳn có cá tính, lại có phần rập khuôn – ít thú vị hơn Offred. Agnes và Nicole là những cô gái ngây thơ, còn Offred thì quá trải đời. Một trong những điều khiến The Handmaid’s Tale trở thành một cuốn sách đầy mánh khóe, thách thức, là việc Offred nhớ về tình dục trước khi nó bị xem là tội lỗi và bị giám sát. Cô nhớ lại niềm vui khi quyến rũ và ân ái. Cô khao khát được chạm vào, cô đong đưa để cám dỗ một chàng Vệ binh trẻ tuổi, cô hồi hộp khi bị “dụ dỗ” mặc đồ lót ren, cô liều mạng làm tình với một người đàn ông bị cấm đoán. Còn Agnes và Nicole là hai trinh nữ và vì thế những căng thẳng tình dục, dù là do ép buộc hay khao khát, đã biến mất.

Sự khủng khiếp và đàn áp của Gilead, thứ vốn gây sốc trong lần gặp đầu tiên và được nhận ra một cách thuyết phục, được lặp lại trong cuốn sách này. Nếu bạn đã một lần nhìn thấy cảnh người ta rên rỉ khi sinh nở, một đứa bé chết trong tay các Tùy nữ, thì bạn đã nhìn thấy tất cả. Văn xuôi Atwood mạnh mẽ hơn bao giờ hết, lúc dồn dập lúc nhẹ nhàng. Bà khéo léo dùng một số cụm từ nhất định với sự giận dữ đầy mỉa mai: dâm phụ, loài hoa quý giá, Giấy chứng nhận độ [Trinh] Trắng, cuồng tín, ô uế. Trò chơi chữ của bà thật tài tình. Bà buộc bạn phải suy nghĩ về ngôn ngữ và làm cách nào mà chúng được dùng trong những lời nói dối. Cốt truyện được đẩy nhanh đã khiến tôi hoàn thành cuốn sách chỉ trong sáu giờ đồng hồ. Nhưng nếu The Handmaid’s Tale là tình nhân tuyệt tác của Atwood, thì The Testaments là một bước đi sai lầm[2]. Câu chuyện của người Tùy nữ đã kết thúc bằng câu khỏi trong cuộc thẩm vấn: “Còn câu hỏi nào không?” Những câu hỏi ấy, tốt hơn hết, đừng nên trả lời.

Kim Phụng (Theo BBC)


[1] Ménage à trois – từ dùng để chỉ việc ba người có quan hệ tình cảm/tình dục cùng chung sống trong một gia đình với nhau.

[2] Chơi chữ: The Handmaid’s Tale vốn được mệnh danh là tình nhân tuyệt tác (mistresspiece) – ghép giữa tình nhân (mistress) và tuyệt tác (masterpiece); còn The Testaments thì đang bị biên tập viên cho là bước đi sai lầm (misstep) của Atwood.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: