Hệ Lụy Trần Gian: Không chỉ là câu chuyện hiến tạng

Khởi nguồn từ cái chết của Bảo Châu và Bảo Ngọc cùng hai quả tim được hiến tặng, Hệ lụy trần gian đã mở ra một chương đời mới của những người trong cuộc mà đến tận sau 20 năm, vết thương ngày nào tưởng đã liền da vẫn còn nguyên nhức nhối.

he_luy_tran_gian

Nếu bạn đang tìm đọc cuốn tiểu thuyết với các kiểu nhân vật cảm mến lẫn nhau, hẹn hò tán tỉnh mấy câu vu vơ, rồi quên mất ngày tháng trôi qua, hoặc người cũ còn thương lâu ngày gặp lại, ngồi dựa vào nhau trong mấy quán rượu đèn mờ, xong rồi cũng rời đi gọn gàng như khi đến, Hệ lụy trần gian không dành cho bạn.

Trần trụi và nặng “đô”, tác phẩm đầu tay của Thái Minh đặc sệt mùi hình sự và thấm đẫm chất “đời”. Khởi nguồn từ cái chết của Bảo Châu và Bảo Ngọc cùng hai quả tim được hiến tặng, Hệ lụy trần gian đã mở ra một chương đời mới của những người trong cuộc mà đến tận sau 20 năm, vết thương ngày nào tưởng đã liền da vẫn còn nguyên nhức nhối.

Một quả tim được ghép vào Thúy Anh, cô bác sĩ ngây thơ chưa nhuốm bụi trần, quả còn lại thuộc về Hoàng Xuân Tiến, kẻ mà sau này vì dòng đời xô đẩy dẫn đến đã sai lại càng thêm sai, cuối cùng phải chịu cảnh trả giá cho mọi lỗi lầm mình gây ra. Có thể nói, như một bộ phim truyền hình dài tập với nhiều lớp lang, dàn trải qua nhiều mốc thời gian, Hệ lụy trần gian mang phong vị của một tiểu thuyết giàu tình tiết, tràn ngập các nút thắt mở và thu hút ngay từ những dòng đầu tiên.

Tuy có dung lượng ngắn, chỉ vỏn vẹn 3 chương nhưng hệ thống nhân vật của truyện tương đối đồ sộ, hầu như không phân chia chính phụ mà mỗi người đều đóng một vai trò nhất định trong mắt xích hệ lụy được bày biện ra ngay từ đầu truyện. Ở đó, không có thiện và ác, không có tung hô hay phán xét, tất cả chỉ đơn thuần là những đổi thay, xáo trộn, kéo theo nhiều lối rẽ, oán hận chồng chéo lên nhau, và ai cũng có cho mình cách nhìn nhận riêng cùng quyết định hành xử của riêng mình.

Cách viết của Thái Minh nương theo mạch truyện diễn tiến tự nhiên, thỉnh thoảng chấm phá vài nét đúc kết, chiêm nghiệm, giàu sức lay động và đồng cảm, vừa đủ sức hấp dẫn, lôi cuốn chứ không nặng nề, song đôi chỗ vẫn còn hạn chế ở cách dùng chữ, triển khai các ý văn, đoạn văn, chưa linh hoạt trong khâu chắt lọc từ ngữ diễn tả. Một số chi tiết chưa được khai thác dựa trên diễn biến tâm lý của nhân vật mà ảnh hưởng bởi góc nhìn của người viết nên hơi gượng, không tránh khỏi “lợn cợn” đôi chỗ.

Bỏ qua những vấp váp về kỹ thuật dễ nhận thấy ở một nhà văn mới xuất hiện, Hệ lụy trần gian vẫn là cuốn sách đáng đọc, gợi trăn trở và suy ngẫm về thân phận con người, cũng như gửi gắm nhiều triết lý sâu sắc về nghiệp báo và vay trả trong cõi tạm này.

Mạnh Quân

Published by Bookaholic

reading gone wild

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: