Lấy tứ thơ “Cuộc đời như thế đó, hãy làm người, và ra đi!” trong áng thơ kinh điển Vườn hồng làm cốt lõi, Người chết thuê như một bản phối thanh lạ nhịp, cộng hưởng giữa tư tưởng ngàn năm của Saadi với thế giới quan của một người viết trẻ.

nguoi chet thue

Kế thừa và lồng ghép

Mặc dù mạch truyện được kết tinh bằng hoài niệm, Người chết thuê không hiện lên bằng những “thước phim” khóc than cho quá khứ, đắm chìm trong bao lời “giá như” đầy nuối tiếc. Không khí bình tâm gần như bao trùm, chẳng sa đà vào bi lụy, nhờ đó những suy ngẫm về cuộc sống cũng được gửi gắm nhẹ nhàng, toát lên tinh thần bình dị.

Phong vị đó chính là cách mà Saadi đưa Vườn hồng trở thành tập thơ “bất tử” với những câu chuyện hóm hỉnh mà sắc sảo cùng rất nhiều quan niệm sống về tình yêu và tuổi trẻ. Ít nhất hai lần trong tiểu thuyết, Thái Cường đã trích dẫn trực tiếp đoạn thơ của thi hào Ba Tư, kế thừa tư tưởng của tiền nhân, từng bước lồng ghép chất riêng của mình thông qua các tình tiết và nhân vật.

Mỗi nhân vật đều có một lựa chọn, một số phận mình đã trót đeo mang, được miêu tả với thái độ không phán xét, kể cả khi kết cục họ nhận lấy có ra sao chăng nữa. Bởi suy cho cùng, “con người luôn luôn cô đơn”, kẻ phản diện duy nhất trên cõi tạm này cũng chỉ là thời gian vô tình trôi mãi. Thôi thì hãy cứ sống, cứ vui, vấp ngã rồi đứng dậy đi tiếp, vì cuộc đời chính là như thế.

nguoi_chet_thue

Một cây bút “nhập tâm”

Qua ba tiểu thuyết lần lượt ra mắt, người đọc hẳn đã có cái nhìn bao quát hơn về Thái Cường, một trong số ít nhà văn trẻ luôn biết cách tạo “chất riêng” trong từng tác phẩm.

Nếu đặt lên bàn cân so sánh, Những mảnh mắt nhìn, Gam lam không thựcNgười chết thuê gần như được triển khai theo các hướng khác nhau. Từ cách xây dựng nhân vật đến lối hành văn, Thái Cường đều có chủ đích trong việc làm thế nào để tuân theo “luật chơi” mà mình đã vạch sẵn từ đầu.

Nét ngô nghê, cảm tính của Những mảnh mắt nhìn không tự nhiên mà có, hay vẻ sắc sảo, bí hiểm của Gam lam không thực cũng không do cây bút trẻ này đã trưởng thành hơn, bởi lẽ trong Người chết thuê, không ít lần người đọc phải chứng kiến những đoạn rối ren về mạch cảm xúc, khi thâm trầm, giằng xé, có lúc dàn trải, chắp vụn đến lạ kỳ.

Thay vì bê nguyên phong cách của mình để phục vụ cho nhiều đề tài khác nhau, Thái Cường thật sự “biến hóa”, cùng khóc cùng cười với từng trang truyện để theo đó dẫn dắt người đọc, chứ không chỉ dùng “vốn” văn chương sẵn có để trưng trổ mình là một người viết được đào tạo bài bản, có kỹ thuật.

Chính sự dung hòa giữa xúc cảm và lý trí, tác giả này luôn biết khi nào cần gọt đẽo, lúc nào nên để câu chữ tuôn ra không gò bó, kể cả một tình tiết nào có vụng về thì đó cũng được quy định như vậy để hợp với tính cách, tâm lý nhân vật, chứ không do sự yếu kém của người sáng tạo.

Thế nên tuy chủ đề hướng về ký ức, hồi tưởng về thanh xuân tươi đẹp vốn không xa lạ, Người chết thuê vẫn tạo ra nhiều mỹ cảm đặc sắc chứ không chăm chăm lấy nước mắt người đọc, xứng đáng được đón nhận rộng rãi hơn trong đời sống văn học hiện hành.

Kim Khánh

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: