Sau 20 năm kể từ khi cuốn tiểu thuyết đầu tay The God of Small Things (Chúa Trời của những điều vụn vặt – NXB Phụ nữ 1999) được xuất bản, nữ nhà văn Ấn Độ Arundhati Roy vừa cho ra mắt cuốn tiểu thuyết thứ hai của mình The Ministry of Utmost Happiness (Tạm dịch: Bộ Hạnh Phúc Thượng đỉnh). Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn xoay quanh tác phẩm mới mà NXB Penguin đã dành cho bà

Kể từ ngày xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay The God of Small Things đến nay đã 20 năm rồi. Điều gì khiến bà cảm thấy lúc này cho ra mắt cuốn tiểu thuyết thứ hai là đúng thời điểm?

20 năm chỉ là một quãng thời gian hoàn toàn ngẫu nhiên. Tôi đã viết The Ministry of Utmost Happiness trong 10 năm. Khi hoàn thành cuốn sách, tôi gửi đến nhà xuất bản của mình. Tôi thấy kinh ngạc trước thời điểm mà nhà xuất bạn chọn để ra mắt sách đấy – hầu như chỉ thấy ngạc nhiên thôi! Tôi không thể viết chậm hơn hay nhanh hơn tốc độ như tôi vốn viết. Chẳng việc gì phải vội cả – cuốn sách cần có thời gian để hoàn thành, và tôi chẳng hề bận lòng với chuyện ấy.

Việc viết cuốn tiểu thuyết The Ministry of Utmost Happiness có ý nghĩa thế nào với bà?

Tôi có cảm giác mình nhẹ đi được cả 50 kilogram ấy, bởi mọi thứ ở trong lòng tôi suốt 10 năm giờ không còn trong đó nữa mà đang nằm bên cạnh tôi đây. Nhưng đồng thời, lúc này không phải là thời điểm nhiều thuận lợi để xuất bản một cuốn sách ở Ấn Độ. Thành thử, gánh nặng của việc cố gắng sáng tác ra cuốn sách này, về một phương diện nào đó, đã được thay thế bằng một nỗi niềm e sợ nhất định bởi Ấn Độ đang ở trong tình cảnh mà mọi người – tôi muốn nói đến những người có thế lực – thậm chí còn không đọc sách. Họ hành xử theo động cơ cá nhân: với ai thì nên tấn công, với ai thì cần im lặng, với ai thì sẽ cấm đoán và với ai thì cần thủ tiêu.

Với bà, cuốn sách này “viết về” gì?

Tiểu thuyết cần phải “viết về” điều gì đó cụ thể ư, tôi không chắc đâu.

Với tôi, cái cách mà câu chuyện tự thân bộc lộ được thứ nó muốn nói mới là điều cực kỳ quan trọng. Rõ ràng rằng ngôn ngữ là nhân tố cơ bản – tìm được một giọng văn hoặc tìm thấy tiếng nói của các nhân vật. Nhưng dường như tôi không có khả năng cứ chỉ nghĩ ra một câu chuyện rồi kể cho mọi người nghe – với tôi nó giống như một tòa cao ốc hay một thành phố hơn. Làm sao anh đi khắp được tòa nhà hay thành phố đó? Anh sẽ xem xét nó từ nhiều góc độ khác nhau như thế nào? Anh sẽ xoay vòng lại ra làm sao? Cuốn sách này là một trải nghiệm – làm sao anh không có trải nghiệm cho được khi mà anh chỉ có một bối cảnh chính trị làm phông nền cùng với các nhân vật diễn cuộc đời mình ở phía trước cảnh phông ấy?

Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi viết về một gia đình, còn cuốn này, thật sự, không về một gia đình nào cả. Nếu như trong cuốn đầu có một trái tim tan vỡ thì trong cuốn này sẽ có một cõi lòng vụn nát thành hàng trăm ngàn mảnh.

“Tôi muốn viết một cuốn sách mà nó giống như những con đường nằm trong lòng một thành phố lớn. Khi tôi bước dọc theo các đường phố ấy, tôi gắng không bỏ qua bất cứ ai. Tôi muốn ngay cả nhân vật nhỏ nhất cũng có một câu chuyện để kể.”

Có rất nhiều giọng nói trong cuốn sách này. Bà có luôn hằng biết mình sẽ viết một câu chuyện có số lượng các nhân vật nhiều như thế không?

Tôi muốn viết một cuốn sách mà nó giống như những con đường nằm trong lòng một thành phố lớn. Khi tôi bước dọc theo các đường phố ấy, tôi gắng không bỏ qua bất cứ ai. Tôi muốn ngay cả nhân vật nhỏ nhất cũng có một câu chuyện để kể. Tôi muốn có đôi khi cảnh nền phía sau lại trở thành cận cảnh, thành phố hóa thành một con người. Vậy nên, vâng, tôi biết dàn nhân vật sẽ trở nên đông đảo. Tôi muốn thế.

Giọng nói của các nhân vật vô cùng đa dạng. Khi câu chuyện bắt đầu, chúng ta có Anjum, một Hija (một người lúc sinh ra là đàn ông sau chuyển giới thành phụ nữ) sống sát cạnh các phụ nữ chuyển giới khác. Bà có thấy khó khi viết về những chuyện xảy ra với họ không, khi mà, theo tôi phòng đoán, bà không quen thuộc với giới của họ?

Tôi cho rằng giới tính giống như một dải quang phổ. Tôi nằm ở đâu đó trên đấy, anh nằm ở đâu đó trên đấy, tất cả mọi người đều hiện diện trên cái dải màu ấy.

Anh không bao giờ có thể nghi ngờ nhân tính và lòng nhân đạo của mọi người được.

Vậy là cuốn sách này, xét theo một cách nào đó, có phải viết về việc tìm thấy chính ta trong một thế giới cố đặt ta vào trong một cái hộp không?

Tôi nghĩ cuốn sách không viết về chỉ bất cứ một điều nào hết – đó là một câu chuyện.

Có đôi lúc, tôi cảm thấy mình giống như một trong những người phụ nữ tích cóp tiền để trong túi và dưới gầm tủ buýp-phê. Thậm chí tôi đọc rồi cũng thốt lên, “ôi, mình quên mất chuyện ấy!”
Rốt cuộc thì tất cả những gì mà bất cứ người viết nào cũng hướng tới – cho dù đó là một cuốn tiểu thuyết hay là bài tiểu luận về 20 năm chính sự – đấy là gắng làm cho thế giới có ý nghĩa, vì lý do nào mà anh nhìn nhận nó theo góc độ cụ thể ấy.

Tôi quả là có cảm thấy một nỗi hoảng sợ trước việc con người đang bị ép buộc phải chọn lấy một nhân dạng nào đó như thế nào. Nếu như anh nhìn vào Ấn Độ, thậm chí là nhìn vào quá trình mà chúng ta gọi là thực hiện dân chủ và tất cả đều thông qua bỏ phiếu bầu, những lời “việc này là thuộc đẳng cấp này, thuộc tầng lớp có địa vị xã hội này, còn chúng tôi làm việc cho tầng lớp có địa vị xã hội kia”… đang làm tiết giảm một nhu cầu cơ bản của những người không cùng đẳng cấp với họ. Thật kinh hoàng!

“Tất cả mọi chuyện đều là về chính trị. Thậm chí là cả những chuyện thực tế xảy ra xung quanh đời sống giao phối của một con cá vàng.”

Có một sự đa dạng không hề nhỏ trong việc nhiều ngôn ngữ được sử dụng trong tác phẩm – các nhân vật chuyển đổi từ ngôn ngữ sang ngôn ngữ khác, thậm chí bà còn sáng tạo ra một bảng mẫu tự tiếng Anh theo kiểu Kashmir nữa chứ…

Ngôn ngữ là một vấn đề cực lớn ở Ấn Độ. Ví dụ như lòng ái quốc đối với ngôn ngữ – những nỗ lực hết lần này đến lần khác nhằm tuyên bố tiếng Hindi là ngôn ngữ quốc gia – bị các tiểu bang thuộc miền Nam phản đối kịch liệt. Ở đất nước này, quả thật, chúng tôi sống, nói năng, hát hò và cầu nguyện bằng hàng trăm thứ tiếng và phương ngữ. The Ministry of Utmost Happiness ngập tràn – thấm đẫm – những giọng điệu ấy.

Tôi đã mô tả cuốn sách một cách đùa vui thế này: “The Ministry of Utmost Happiness, được Arundhati Roy dịch từ nguyên tác”, bởi trong sách có quá nhiều thứ tiếng; có quá nhiều đoạn thơ và bài hát; và thứ tiếng Anh kiểu Kashmir. Khi tôi khởi hành tới Kashmir lần đầu tiên, đó là việc tôi bắt tay vào làm trước nhất. Anh có thể thấy một khối từ vựng rất lớn mà người ta đã kiến dựng qua nhiều năm chiến tranh. Chúng là tiếng Anh và tiếng Kashmir, nhưng đó là thứ ngôn ngữ của chiến tranh, của sự chiếm đóng và của nỗi thương đau. Và có đôi lúc, nó được dùng một cách mỉa mai, bằng chất giọng hài hước của sự khóc than.

Sự sống và cái chết cũng hiển hiện rất rõ, và đường ranh giữa chúng vô cùng mỏng manh…

Theo tôi, ở phương tây, cái chết có tính xác định hơn. Ở những vùng đất như Kashmir thì người sống, như Musa nói, là những kẻ đã chết giả vờ như đang sống, còn những người đã khuất thì lại thực sự chưa chết và đang sống giữa mọi người. Những người đã khuất trao cho người đang sống sự giận dữ và sức mạnh chiến đấu để giành lấy phẩm giá của mình. Do vậy, ở bãi tha ma, nơi Anjum sinh sống – có cảm giác như tồn tại một đường ranh chứa những lỗ nhỏ li ti nằm ở giữa rất nhiều thứ, và mọi người bước qua bước lại ngang qua đường ranh ấy.

Dường như có một điều không thể tránh khỏi, rằng tình yêu cũng là chủ đề được đề cập đến rất nhiều trong cuốn tiểu thuyết – bà viết về cuộc tình giữa Musa và Naga, giữa Garson Hobart và Tilo , những cặp đôi có mối quan hệ tình cảm vô cùng phức tạp. Tại sao lại thế?

Trong tác phẩm, có đủ kiểu tình yêu gây bất ngờ, không chỉ là giữa đàn ông với đàn bà. Ngay cả tình yêu của người mẹ cũng không bình thường, tình yêu giữa Saadam Hussain và Anjum vô cùng đẹp, và có đủ dạng tình bạn kỳ quặc. Tôi cho rằng chuyện xảy ra giữa Musa, Tilo, Naga và Garson Hobart là do Tilo không phản ứng theo kiểu mà người ta từng trông đợi ở một người phụ nữ, và điều này đã khiến mọi chuyện thành trật hướng – ai cũng buộc phải đổi mới cách yêu thương và vì thế mà ai cũng cảm thấy bất an.

Xét trên nhiều phương diện, tác phẩm này viết về chính trị giống như tất cả những bài tiểu luận về chính trị mà bà đã từng viết. Bà có cho rằng tiểu thuyết hư cấu có thể khai thác các quan niệm về chính trị theo được một hướng khác không?

Tôi nói điều này ra sẽ là sáo rỗng, nhưng đó là điều rất thật – mọi chuyện đều là về chính trị. Thậm chí là cả những chuyện thực tế xảy ra xung quanh đời sống giao phối của một con cá vàng. Tất thảy mọi chuyện. Nhưng vâng, tiểu thuyết hư cấu và phi hư cấu có thể, và cần phải, viết khác hẳn. Tôi gần như không có mấy lòng kiên nhẫn đối với những cuốn tiểu thuyết chẳng qua chỉ là những bản tuyên ngôn được ngụy trang sơ sài, trong đó, các nhân vật thể hiện một cách tao nhã các quan điểm mang tính ý thức hệ đã hình thành từ trước của tác giả. Sự tao nhã không phải là thứ tôi khao khát có được đối với tiểu thuyết hư cấu. Tôi thích các nhân vật trong tác phẩm của tôi ngáng chân tôi.

LÊ THU DIỆP (Theo Penguin UK)

Advertisements

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: