Có lẽ giờ bạn hẳn đã biết rằng đề tài phân biệt giới tính có thể lẩn khuất đằng sau các tác phẩm văn học. Sau cùng thì, một cuốn sách mô tả đề tài phân biệt giới tính cũng có sự khác biệt với một cuốn sách mang thông điệp phân biệt giới tính. Ý tôi là, ví dụ như quốc gia giả tưởng của Gilead thực sự là nơi cực kỳ phân biệt giới tính, trong đó, phụ nữ cứ đi đội một cái mũ ngồ ngộ trên đầu.

Tuy nhiên tôi không nghĩ bất kỳ ai đọc cuốn The Handmaid’s Tale (Chuyện người tùy nữ) của Margaret Atwood xong lại đi nghĩ là phụ nữ thấp kém hơn hay nghĩ rằng Gilead thực là tuyệt quá đi (nếu điều này là suy nghĩ của bạn về cuốn sách, có lẽ nên thử đọc lại nó xem). Và rồi, có những quyển sách nói trắng ra là có phân biệt giới tính – như là The Sun Also Rises (Mặt trời vẫn mọc) của Ernest Hemingway.

Và thi thoảng có những quyển trông thì vô hại, hay thậm chí là tích cực đấu tranh dành nữ quyền mà vẫn có thể chơi trò thể hiện định kiến xấu xí về giới tính được. Tuy nhiên vài cuốn sách được liệt kê dưới đây bạn sẽ chẳng bao giờ biết được là chúng thực sự mang định kiến phân biệt giới tính.

Nói rõ ra thì, chỉ bởi vì một cuốn sách mang tính phân biệt giới tính, không có nghĩa là nó vô giá trị gì. Nếu như chúng ta cười thầm trước những khía cạnh trong văn hóa của chúng ta không hoàn toàn đấu tranh cho nữ quyền, thì chúng ta sẽ chỉ còn có cái thứ đồ lót chống thấm trong kỳ kinh nguyệt, vài bài luận vĩ đại của Roxane Gay, và chẳng có gì thêm nữa. Vậy nên nếu bạn yêu thích những cuốn sách trong danh sách dưới đây, hãy cứ tiếp tục yêu mến chúng đi. Chỉ là, có lẽ nếu bạn vẫn còn yêu mến chúng, hãy cố thừa nhận rằng Ernest Hemingway cũng chỉ là một gã khốn ghét phụ nữ mà thôi.

Chúng ta vừa có thể đánh giá cao một tác phẩm văn học hay vừa có thể phê bình về tính phân biệt giới tính ẩn giấu trong đó. Và, …ôi chà, có một loạt thứ cần phải được đem ra phê bình trong những cuốn sách này:

1. Little Women (Những cô gái nhỏ) – Louisa May Alcott

Thật ra, lời phê bình này đáng ra là áp dụng với các tác phẩm của Louisa May Alcott nói chung chứ không phải riêng gì cuốn Little Women (Đừng đọc cuốn Eight Cousins – Tám anh chị em họ nếu như bạn vẫn muốn giữ được bình tĩnh). Tuy nhiên kể cả trong Little Women, cả biểu tượng nữ quyền như Jo March cũng khinh miệt chính giới tính của cô.

Cô chẳng thấy thoải mái với vai trò giới tính truyền thống, song cô cũng đánh giá cả những ai làm tròn bổn phận đó. Trong phần hậu kỳ của truyện, cuốn Little Men (Những chàng trai nhỏ)Jo’s Boys (Con trai của Jo), cô ấy thừa nhận khá nhiều lần và rất rõ ràng suy nghĩ con trai thì hay và vui hơn, cũng như chỉ muốn làm phụ huynh của những trẻ trai. Ôi, Jo, sao vậy Jo?

2. On the road (Trên đường) – Jack Kerouac

Tôi yêu thích Kerouac cũng như tác giả tiếp theo vậy, song ông ấy không hẳn là một nhà hoạt động vì phụ nữ. Đối với tất cả những người thuộc thế hệ đáng nản của ông, đối diện với tình dục với thái độ tích cực, ông vẫn cứ nhìn nhận phụ nữ là phương cách giải trí cho những chuyến phiêu liêu của mình, chứ chẳng phải là người thật. Các bà vợ có thể vứt bỏ được, bạn gái thì bị coi là công cụ tình dục, và những cuộc đối thoại nghiêm túc chỉ dành cho những người đàn ông khác mà thôi.

3. The Scarlet Letter (Chữ A màu đỏ) – Nathaniel Hawthorne

Tội nghiệp thay cho Hawthorne! Cuốn sách của ông đã trở thành thứ tượng đài bất hủ khiến hàng triệu học sinh cao trung phải chán nản đến mức trào cả nước mắt, và giờ thì đến lượt tôi cũng đi thách thức địa vị nhà phụ nữ quyền đầu tiên của ông.

The Scarlet Letter có tranh luận rằng phụ nữ không nên phải xấu hổ và bị trừng phạt chỉ vì tính dục của họ, điều mà đáng ra là đáng ngưỡng mộ…song chúng ta phải nên nhìn rõ vào Hester Pryne, một tượng đài đức hạnh vì đã từ chối khai Dimmesdale là bạn tình cũ của cô ra. Sự im lặng cam chịu đau khổ của Hester là thứ biến cô ấy thành một người hùng.  Thật là hạ mình quá thể! Tôi thì ngay ngày đầu tiên là tôi khai luôn Dimmesdale ra, và sẽ chuồn khỏi đám thanh giáo Mỹ nhanh hết mức có thể rồi.

4. The Adventures of Huckleberry Finn (Những cuộc phiêu liêu của Huckleberry Finn) – Mark Twain

Chúng ta dành quá nhiều thời gian tranh luận về đề tài biểu hiện phân biệt chủng tộc phức tạp trong Huckleberry Finn, chúng ta chẳng bao giờ thèm dừng lại để nghĩ xem liệu cuốn sách này có cực kỳ phân biệt giới tính hay không. Mỗi nhân vật nữ trong đây đều là một mụ già khó ưa hay một kẻ hay càu nhàu, hay là một cô nàng hấp dẫn nhưng đầu óc rỗng tuếch. Mark Twain không hẳn nổi tiếng với ngòi bút viết lên những người phụ nữ đa dạng sắc thái cho lắm.

5. Jane Eyre – Charlotte Brontë

Jane Eyre cũng là một nhân vật văn học cổ điển đi tiên phong trong việc đấu tranh nữ quyền, nhưng mà chà chà, có quá nhiều những trò phân biệt giới tính vô nghĩa xảy ra quanh cuộc sống của cô ấy quá. Ngài Rochester có lẽ là gã đàn ông khó tính, cáu bẳn trong giấc mơ của cô ấy, song hắn ta thà khóa nhốt vợ trên gác mái chứ không giải quyết vấn đề bệnh thần kinh của bà vợ theo cách tế nhị được.

Và hắn lại chẳng thèm nói với người bạn gái của mình về điều đó nữa. Rồi chúng ta lại phải đi chấp nhận hắn là nhân vật nam chính lãng mạn nữa chứ. Hắn ta không bộc lộ hẳn cái sự phân biệt giới tính ra ngoài như ông anh họ quái đản St.John của Jane… song so sánh thế thật là trò đánh trống lảng kệch cỡm.

6. Peter Pan – J.M Barrie

Với quyển này thì phải nêu ra vấn đề đầu tiên ở đâu nhỉ? À, tất cả những Cậu Bé Đi Lạc, ờ, đều là con trai (thực ra thì đám con trai bao giờ vĩnh viễn vẫn cư xử như những cậu bé, còn các cô bé thì lại phải đi làm mẹ chăm các cậu bé ấy). Wendy bị bắt buộc phải đóng vai trò người mẹ ngay tắp lự, Tinkerbell là dạng phụ nữ ghen tuông điển hình thường thấy, và Tiger Lily vừa là dạng tiểu thư gặp nạn vừa là cô công chúa Thổ Dân Da đỏ Mỹ theo thứ định kiến tồi tệ phân biệt chủng tộc.

7. The Awakening (Tỉnh thức) – Kate Chopin

Đúng thế, tôi đang cố chống lại một trong những cuốn sách cổ điển sớm nhất về đấu tranh cho nữ quyền, nhưng hãy cứ nghe tôi nói cái đã! Cuốn The Awakening đối mặt khá trực diện với vấn đề phân biệt giới tính: nhân vật nữ chính của chúng ta, Edna, cảm thấy ngột ngạt gò bó với cuộc sống bà nội trợ chẳng làm gì cả của mình. Cô bỏ ra khỏi căn nhà có ông chồng nhàm chán, bắt đầu cặp bồ, và dần dà đã tự tử bằng cách chết chìm dưới biển vì phân biệt giới tính là điều không thể trốn chạy được.

Tuy nhiên… Kate Chopin rõ ràng chỉ có nghĩ đến những người phụ nữ da trắng giàu có mà thôi. Sự tranh đấu với nạn phân biệt giới tính được thể hiện trong The Awakening bó buộc hoàn toàn trong những vấn đề của tầng lớp thượng lưu. Những suy nghĩ sâu sắc của Edna về mục đích của nữ giới cuối cùng lại loại bỏ hoàn toàn bất cứ những người phụ nữ nào chẳng giống như cô trong đó.

Charlotte Ahlin, Nguyễn Minh Ngọc chuyển ngữ (Nguồn Penguinteen)

Published by Bookaholic

reading gone wild

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: