9 Sự thật Gây sốc về những Tác phẩm Nổi tiếng

Những bí mật điên rồ phía sau những tác gia như Faulkner, Lee, Tolkien và Tolstoy.

1. Tên sách Frankenstein không phải nói về anh bạn quái vật chúng ta đều biết

Biết đây là ai không?

Khi bạn nghe đến “Frankenstein”, bạn chắc chắn sẽ liên tưởng đến con quái vật to lớn màu xanh lá. Nhưng thật ra trong tác phẩm đầu tay của Mary Wollstonecraft, Freaky Frankenstein (tạm dịch: Frankenstein Lập dị), tiêu đề lại muốn nói đến bác sĩ Frankenstein, người đã tạo ra một sinh vật bất tử. Rắc rối ở chỗ là con quái vật trong truyện cũng tên là Frankenstein. Vì vậy, về mặt ý nghĩa, tên truyện được hiểu là  Quái vật Frankenstein của bác sĩ Frankenstein.

2. As I lay Dying (Khi Tôi Nằm Chết) ban đầu tên là As I Laid Dying (tạm dịch: Khi tôi đã nằm chết)

“Ối” — William Faulkner

Cho đến khi bản thảo trở thành một tác phẩm để đời, bản anh hùng ca Nam Gothic sáng tác bởi William Faulkner đã mắc lỗi ngữ pháp ngay ở tiêu đề. Faulkner, người tự nhận mình là một “grammar Nazi” (tạm dịch: thánh soi lỗi ngữ pháp), xấu hổ đến nỗi nghỉ viết tận bốn năm. Sau đó ông hi sinh dưới tay Nazi thực sự (Đức Quốc Xã) trong Thế Chiến II.

3. Bản in đầu của tác phẩm Of Mice and Men (Của Chuột và Người) từng  bé tí xíu!

Hàng hiếm khó tìm là em

Không đùa đâu! John Steinbeck yêu cầu kiệt tác viết vào năm 1937 của mình được xuất bản dưới cả kích cỡ cho người và cho chuột. (Tuy nhiên, phiên bản cho chuột ngưng xuất bản ngay sau đó do doanh thu thấp).

4. Gabrile Garcia Márquez mở rộng “Magical Realism” (tạm dịch: Chủ nghĩa Hiện thực Thần kì) từ một nguồn độc đáo

Image result for Refrigerator magnet poetry

Tác giả của 100 Years of Solitude (Trăm Năm Cô Đơn) và Love in the Time of Cholera (Tình Yêu Thời Thổ Tả) tạo ra từ mới bằng cách kết hợp các ý tưởng nảy ra trong đầu. Nhưng ông đã làm thế nào? Thơ. Đặc biệt là Refrigerator magnet poetry (thơ được tạo ra từ cách sắp xếp những con chữ nam châm gắn tủ lạnh). “Chúng có những cục nam châm nhỏ phía sau và bạn có thể di chuyển chúng để tạo ra những câu văn mới lạ,” Máquez từng trả lời tờ The Paris Review như vậy. “ Đó là cách tôi đưa chủ nghĩa hiện thực thần kì lên một tầm cao mới. Ví dụ như, “The umbrella trees eat purple limes” (tạm dịch: Những cây mộc lan ăn chanh tím)! Nghe điên rồ đúng không. Tôi chắc chắn sẽ đưa nó vào tác phẩm tiếp theo”.

5. To Kill a Mockingbird (tạm dịch: Giết Con Chim Nhại) đáng lẽ đã có thêm phần tiếp theo

Trước tiên phải vỗ béo em đã!

Không, chúng ta sẽ không nói đến bản nháp “mất tích” Go Set a Watchmen (Hãy Đi Đặt Người Canh Gác) mãi đến 2015 mới được xuất bản. Tiểu thuyết duy nhất của Harper Lee được tiếp dẫn với một tác phẩm phi hư cấu. Giống như To Kill a Mockingbird (Giết Con Chim Nhại), Lee đã định để đứa con thứ hai của mình “vừa mang thông điệp có ý nghĩa nhân văn vừa giàu thông tin”. Nó được đặt tên là To Grill a Mockingbird (tạm dịch: Nướng Con Chim Nhại) và kèm theo công thức tẩm gia vị và cách chuẩn bị những món ăn nấu từ chim nhại. Ứa nước miếng rồi!

6. Bài thơ “The Road Not Taken” (tạm dịch: Con Đường Chưa Đi”) của Robert Frost không hề có nghĩa như bạn nghĩ

 

Những con đường không đi được

Bài thơ cổ điển của Frost về một anh chàng đi trên một con đường trong rừng đã được giảng dạy trên toàn thế giới. Nhưng nó có nghĩa gì? Đã có rất nhiều cách diễn dịch, nhưng theo lời của tác giả, bài thơ không nói đến việc chiếu sáng con đường mình chọn cũng như không bàn đến câu hỏi làm thế nào những điều nho nhỏ đã thay đổi cuộc đời. Frost, một người ủng hộ mạnh mẽ việc cải thiện hạ tầng cơ sở, đã viết bài thơ nhằm thuyết phục Quốc hội Hoa Kì cấp thêm tiền vào việc lát đường. Ở phần đề từ ở bản in đầu tiên, Frost viết:

“We can put an astronaut on the moon (Chúng ta có thể đưa phi hành gia lên mặt trăng)

How come the government can’t fill these damn potholes?!” (Vậy tại sao chính phủ lại không thể lấp mấy cái ổ voi trên đường?!)

7. Lord of the Rings (Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn) lấy ý tưởng từ một cuộc cãi nhau

Đàn ông không bao giờ thay đổi

Khi J.R.R. Tolkien còn là một nhà văn nghèo, bạn gái của ông không thể chờ đợi thêm được nữa. Cô ấy được cho là đã nói rằng “nếu anh yêu em thì anh nên đeo nhẫn cho em sớm đi chứ”. Năm đó Tokien đã mua một vài cái nhẫn khác để tặng cô, và ông đã hét to rằng “Cô tưởng tôi là ai, chúa nhẫn chắc”. Và phần còn lại của câu chuyện đã đi vào lịch sử.

8. War and Peace (Chiến Tranh và Hoà Bình) ẩn chứa một thông điệp

“Tốt cho cái gì vậy? Nhiều thứ!” — Leo Tolstoy nói về chiến tranh

Nhân vật trong truyện của Leo Tolstoy đã từng hỏi rằng, giữa chiến tranh và hoà bình, cái nào tốt hơn? Trên thực tế, những bản thảo viết nháp đầu tiên đã chứa đựng câu trả lời của Tolstoy: chiến tranh.

9. Cormac McCarthy có một phương thức viết văn độc đáo (và ngon lành)

“Một nhà văn được ăn ngon là một nhà văn hạnh phúc” —  Cormac McCarthy

Nhà văn nổi danh nhưng kín tiếng McCarthy không hề nói gì nhiều về thói quen viết văn của mình, nhưng điều ông từng đề cập thật sự rất ấn tượng. Trong một buổi phỏng vấn với Oprah Winfrey, McCarthy nhấn mạnh rằng: “Tôi thường tập trung viết sách nhất vào bữa sáng. Tôi coi trứng, bánh mì nướng và thịt xông khói như các nhân vật trong truyện, và rồi tôi cho chúng nhảy múa quanh cái dĩa trong khi tôi giả giọng chúng. Nhân vật nào tôi ăn sau cùng sẽ trở thành nhân vật chính.”

River (Theo Electric Literature)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: