Phù Thủy Đến Từ Đâu?

Hình ảnh những cô phù thủy trẻ tuổi quyến rũ hay những mụ phù thủy già xấu xí đã xuất hiện từ bao thế kỷ nay – nhưng ý nghĩa thực sự của họ là gì? Bài viết của Alastair Sooke sẽ giải đáp bí ẩn này.

Hãy thử bảo bất kỳ đứa trẻ phương Tây nào vẽ phù thủy, gần như chắc chắn rằng đứa bé sẽ vẽ thứ khá quen thuộc: một mụ già mũi khoằm, đầu đội mũ nhọn, đang cưỡi chổi rơm hoặc khuấy vạc đồng. Nhưng hình ảnh này đến từ đâu? Câu trả lời thực sự ấn tượng và phức tạp hơn những gì bạn nghĩ. Tôi đã phát hiện ra điều đó khi đến thăm Witches and Wicked Bodies vào tuần trước. Đó là một buổi triển lãm tại Bảo tàng Anh ở London nhằm khám phá những hình tượng phù thủy.

Phù thủy có một lịch sử lâu dài và phức tạp. Tiền thân của họ xuất hiện trong Kinh Thánh, trong câu chuyện mà vua Saul đến xin lời khuyên từ Phù thủy xứ Endor. Phù thủy cũng xuất hiện trong thời trung đại dưới hình dáng quái vật Harpy, hay chim Strix [i] với tiếng kêu như tiếng cú rít – những loài sinh vật bay đáng sợ chuyên ăn thịt trẻ nhỏ.

Image result for strix mythology

Chim Strix

Circe, mụ phù thủy trong thần thoại Hy Lạp, là kiểu phù thủy có khả năng biến kẻ thù của mình thành heo. Cháu gái Medea của mụ ta cũng có khả năng này. Quả thật, thế giới cổ đại đã tạo ra rất nhiều hình ảnh ẩn dụ liên quan đến các phù thủy trong nhiều thế kỷ sau này.

Tuy nhiên, phải đến đầu thời kỳ Phục Hưng thì hình ảnh mụ phù thủy hiện đại mới thực sự thành hình. Và một người đàn ông sống trong thời kỳ này đã giữ vai trò quan trọng trong việc định hình cái cách mà chúng ta vẫn tưởng tượng về phù thủy ngày nay: họa sĩ và thợ in người Đức Albrecht Dürer.

Tạo hình rắc rối

Bằng những bức in chạm khắc cực kỳ có ảnh hưởng, Dürer đã tạo ra những gì sẽ trở thành hai khuôn mẫu của phù thủy. Một mặt, như trong The Four Witches (1497) (tạm dịch: Bốn nàng phù thủy), phù thủy có thể là một cô gái tới tuần cập kê, trẻ trung và dịu dàng – sở hữu vẻ quyến rũ khiến đàn ông đổ gục. Mặt khác, như trong Witch Riding Backwards on a Goat (c 1500) (tạm dịch: Phù thủy ngồi ngược cưỡi dê), phù thủy cũng có thể là một mụ già xấu xí.

Image result for The Four Witches

Bốn nàng phù thủy

Bản in thứ hai – Witch Riding Backwards on a Goat – thể hiện hình ảnh một bà già khỏa thân ngồi trên của một con dê có sừng, biểu tượng của quỷ dữ. Mụ ta gầy tong teo, ngực thì chảy xệ, miệng thì tuôn ra những bùa chú và lời nguyền, còn mái tóc thì chỉ chĩa ra nhiều hướng, tượng trưng cho quyền năng của mụ. Mụ thậm chí còn nắm chặt một cây chổi trong tay. Đây chính là “bà tổ” của những phù thủy mà chúng ta thấy trong văn hóa đại chúng hiện nay.

Image result for Witch Riding Backwards on a Goat

Phù thủy ngồi ngược cưỡi dê

Tuy nhiên, đối với các nhà sử học nghệ thuật, câu hỏi thú vị phải là điều gì đã khiến các nghệ sĩ thời Phục hưng tạo ra hình mẫu kinh khủng này? Một giả thuyết cho rằng Dürer và những người cùng thời với ông đã lấy cảm hứng từ hình ảnh Envy [ii] trong bức khắc Battle of the Sea Gods của nghệ sĩ người Ý Andrea Mantegna (1431-1506).

“Envy của Mantegna đã tạo nên dáng hình của phù thủy trong thời Phục Hưng là một mụ già xấu xí,” nhà văn Deanna Petherbridge, đồng quản lý buổi triển lãm tại Bảo tàng Anh, đã giải thích như vậy. “Envy là kẻ gầy gò, ngực bà ta cũng không còn như xưa, đó là lý do tại sao bà ghen tị với những phụ nữ khác, rồi còn bắt các trẻ sơ sinh mà ăn chúng. Bà cũng thường xuyên [được mô tả] có tóc là những con rắn.”

Image result for envy snake of hair

Hình ảnh phù thủy Envy trong Bảo tàng Anh

Một ví dụ tuyệt vời cho kiểu “phù thủy Envy” này là bản khắc có tên Lo Stregozzo (“The Witch’s Procession” hay “Đám rước của phù thủy”, 1520). Trong đó mô tả một phù thủy ác độc với miệng mở, tóc xù và đầu ngực thì chạm tới một cái nồi hấp (hay cái vạc). Mụ cưỡi trên một bộ xương khổng lồ, tay phải của mụ thì nắm đầu của một em bé, kéo ra từ đám trẻ đang ở dưới chân mụ.

Bản in khắc này ra đời trong “thời kỳ hoàng kim” của phù thủy: Thế kỷ 16 và 17 đầy biến động, khi những vụ xử tội phù thủy độc ác gây chấn động châu Âu (đỉnh cao của đợt săn lùng phù thủy là trong khoảng 1550-1630). “Trên khắp châu Âu bấy giờ, rộ lên phong trào Cải Cách và Chống Cải Cách, Chiến tranh Ba mươi năm, nạn nghèo đói và sự thay đổi trong xã hội,” Petherbridge nói. “Ngay cả Vua James trong Daemonologie (1597) cũng tự hỏi: tại sao các phù thủy lại nhiều tới vậy? Mọi người đều cho rằng đó là bởi vì thế giới đã quá xấu xa và nó phải đi đến hồi kết.”

Image result for Lo Stregozzo

Đám rước của phù thủy

Kết quả là đã có một làn sóng hình ảnh những mụ phù thủy tàn nhẫn và căm ghét phụ nữ, được các nghệ sĩ lợi dụng việc phát minh ra máy in để phổ biến nhanh chóng và rộng rãi. “Phù thủy có liên hệ chặt chẽ với cách mạng ngành in,” Petherbridge giải thích. Rất nhiều trong số các bản in, chẳng hạn như bản khắc gỗ màu Witches’ Sabbath (1510) của Hans Baldung Grien, học trò của Dürer, cũng được trưng bày trong triển lãm của Bảo tàng Anh.

Tuy nhiên, sang thế kỷ 18, phù thủy đã không còn bị coi là một mối đe dọa. Thay vào đó, họ chỉ được xem là sản phẩm tưởng tượng mê tín dị đoan của nông dân. Nhưng điều đó vẫn không ngăn cản các nghệ sĩ lớn như Goya tiếp tục chọn họ làm chủ đề sáng tạo.

Bản khắc thứ 43 trong Los Caprichos

Los Caprichos, bộ sưu tập 80 bản khắc kỳ quái của Goya từ năm 1799, sử dụng hình ảnh phù thủy cũng như yêu tinh, ma quỷ và quái vật làm phương tiện châm biếm. “Goya sử dụng phù thủy một cách ẩn dụ để ám chỉ các tệ nạn xã hội,” Petherbridge nói. “Các bản in khắc của ông là thực sự là về các vấn đề xã hội: lòng tham, chiến tranh, nạn tham nhũng của các giáo sĩ.”

Cây chổi

Goya không thực sự tin vào phù thủy, nhưng các bản in của ông vẫn là một trong những hình ảnh phù thủy có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Bức khắc số 68 của Los Caprichos là đặc biệt đáng chú ý: nó tả lại hình ảnh một mụ già nhăn nheo đang dạy một phù thủy trẻ trung hấp dẫn cách để bay trên một cán chổi, và cả hai đều trần truồng. Bản in này chắc chắn nói về tội dâm ô: trong tiếng Tây Ban Nha, “volar” (bay) là tiếng lóng chỉ việc đạt cực khoái.

Cùng thời gian đó, đã có một trào lưu giữa các nghệ sĩ làm việc tại Anh: miêu tả phù thủy trong nghệ thuật sân khấu. Chẳng hạn, nghệ sĩ gốc Thụy Sĩ, Henry Fuseli, đã tạo nên một số phiên bản của trích đoạn nổi tiếng khi Macbeth gặp ba phù thủy lần đầu tiên.

Image result for Henry Fuseli, Macbeth meets the three witches for the first time on the heathMacbeth gặp ba phù thủy lần đầu tiên

Thế nhưng, “nghệ thuật phù thủy” ngày nay đang suy sụp. Nó thiếu đi trí tưởng tượng kỳ lạ, thứ đã tạo hình cho thể loại này trong nhiều thế kỷ trước đó. Trong thế kỷ 19, các nghệ sĩ theo trường phái Tiền Raphael (Pre-Raphaelites) và trường phái Biểu tượng (Symbolists) đã bị thu hút bởi phù thủy, người được họ vẽ lại như một phụ nữ đầy bí ẩn và quyến rũ khó cưỡng. Nhưng nét quyến rũ nham hiểm của những phù thủy thời kỳ này thiên về tình dục hơn là nghệ thuật.

Một trong những điều luôn hiện diện trong suốt lịch sử của “nghệ thuật phù thủy” là sự căm ghét phụ nữ. Trên cương vị một phụ nữ, Petherbridge nghĩ gì về điều này? “Lúc đầu, khi nhìn vào những hình ảnh này, tôi đã rất đau khổ vì chúng quá phân biệt tuổi tác,” cô nói. “Tất nhiên là giờ tôi đã hết sốc rồi, và tôi nghĩ rằng chúng đáng giá bởi sự quá mức, tính châm biếm và sáng tạo của chúng. Nghệ sĩ thường bị thu hút bởi những cảnh này bởi vì họ thường hay phấn khích quá độ. Họ tự do dang rộng đôi cánh và tạo ra tất cả các loại hình ảnh kỳ lạ. Vâng, những hình ảnh này đại diện cho việc ‘quỷ dữ hóa’ phụ nữ. Tuy nhiên, chúng thường có liên hệ sâu sắc đến phê phán xã hội. Phù thủy chỉ là những con dê tế thần cho sự tà ác của xã hội mà thôi.”

Kim Phụng (Theo BBC)

——————————–

[i] Trong thần thoại Hy Lạp – La Mã, Harpy là loài quái vật có đầu và thân hình của phụ nữ, nhưng lại có đôi cánh và móng vuốt của loài chim; đôi khi, chúng được mô tả là loài chim săn mồi với khuôn mặt của một người phụ nữ. Còn Strix là một loài chim báo điềm xấu, chuyên ăn thịt và uống máu người.

[ii] Trong tiếng Latin, Invidia (Envy) là cảm giác ghen tị. Nó là cái nhìn của quỷ dữ. Chữ Invidia bắt nguồn từ invidere, có nghĩa là nhìn một cách thù địch. Invidia (tội ghen tương/đố kị) là một trong 7 mối tội đầu của Kitô giáo. Ngoài ra, Invidia cũng là tên gọi người La Mã dùng cho nữ thần Hy Lạp cổ đại, Nemesis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: