Những thư viện bí mật trong lịch sử

Bên dưới những con đường ở vùng ngoại ô của Damascus, hàng loạt dãy kệ sách đã được giải thoát từ những tòa nhà bị bom phá hủy. Hơn bốn năm qua, trong suốt cuộc vây hãm thành phố Darayya, các tình nguyện viên đã thu thập 14.000 cuốn sách từ các ngôi nhà đổ nát. Chúng được cất giữ trong một địa điểm bí mật vì lo sợ rằng sẽ thành mục tiêu của chính phủ và lực lượng ủng hộ ông Assad, và các du khách phải tránh né các mảnh tường vỡ cũng như súng đạn để có thể đi đến khu vực đọc sách dưới lòng đất.

Nơi đó được gọi là Thư viện bí mật của Syria, và nhiều người xem đó là một nguồn tài nguyên quan trọng. “Ở một khía cạnh nào đó thì thư viện ấy đưa tôi quay về với cuộc sống của mình,” một người sử dụng thư viện thường xuyên, Abdulbaset Alahmar, đã phát biểu với BBC. “Tôi có thể nói điều đó giống như cơ thể cần thức ăn, tâm hồn thì cần sách.”

Áp lực tôn giáo hay chính trị đều khiến những quyển sách bị ẩn giấu trong suốt lịch sử – cho dù trong những nơi cất giữ bí mật hay là các bộ sưu tập cá nhân. Một trong số đó hiện giờ đã được biết đến là Động sách Đôn Hoàng.

1. Động sách Đôn Hoàng

Ở rìa sa mạc Gobi của Trung Hoa, là một phần trong hệ thống đền thờ hang động ở Đôn Hoàng gọi là Thousand Buddha Grottoes (Hang động Nghìn Đức Phật), nó được che giấu trong gần 1.000 năm. Vào năm 1900, một tu sĩ đạo Lão, Wang Yuanlu – người canh gác không chính thức của hang động – đã khám phá một cánh cửa mật dẫn đến căn phòng chứa đầy các bản thảo có niên đại từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 11.

Các nhà chức trách ở địa phương gần như không hề hứng thú với các tài liệu này sau khi Wang liên hệ với họ; nhưng tin tức về hang động lan truyền ra ngoài, và một nhà thám hiểm Hungary tên là Aurel Stein đã thuyết phục ông ta bán đi khoảng 10.000 bản thảo. Sau đó là các phái đoàn từ Pháp, Nga và Nhật, cuối cùng hầu hết các văn thư cổ được mang ra khỏi hang. Theo như The New Yorker, “Vào năm 1910, khi chính quyền Trung Quốc yêu cầu những tài liệu còn lại phải được chuyển đến Bắc Kinh, chỉ còn khoảng 1/5 kho tài liệu gốc được giữ lại đó.”

Dù vậy, rất nhiều bản thảo gốc trong số đó hiện nay vẫn có thể được xem: một sáng kiến để số hóa cả bộ sưu tầm được khởi đầu vào năm 1994. Dự án International Dunhuang (tạm dịch: Đôn Hoàng quốc tế) – đứng đầu bởi Thư viện Anh, cùng với những cộng sự trên khắp thế giới, theo như The New Yorkers thì nó mang ý nghĩa là, “Những người nghiên cứu tài liệu cổ giờ đây có thể xem biểu đồ ngôi sao hoàn chỉnh lâu đời nhất trên thế giới, đọc lời cầu nguyện viết bằng chữ Do Thái cổ của một nhà buôn trên đường đi từ Babylon đến Trung Quốc, xem xét bức tranh vẽ một vị thánh Cơ Đốc giáo trong vỏ bọc một vị Bồ Tát, nghiên cứu bản giao kèo được thảo ra để bán một cô gái nô lệ nhằm trang trải món nợ của một thương nhân tơ lụa, hoặc lật từng trang sách về bói toán được viết bằng ngôn ngữ Turkic.”

Không ai biết rõ lý do vì sao động sách bị niêm phong: Stein cho rằng đó là cách để giữ các bản thảo không còn sử dụng nữa nhưng lại quan trọng không thể bỏ đi, như thể một loại “phế thải thiêng liêng”, trong khi đó một nhà Hán học người Pháp Paul Pelliot tin rằng chuyện này xảy ra năm 1035, khi mà đế chế Tây Hạ xâm chiếm Đôn Hoàng. Nhà nghiên cứu Trung Quốc thì đưa ra giả thuyết là hang động bị đóng lại vì lo ngại cuộc xâm lược của triều đại Hồi giáo Karakhanids, dù nó chưa từng xảy ra.

Bất kể lý do vì sao lúc đầu chúng bị giấu đi là gì, những thứ trong hang đã thực sự thay đổi lịch sử từ khi chúng được đưa ra ánh sáng chỉ hơn một thế kỷ trước. Một trong những tài liệu của Đôn Hoàng, Kinh Kim Cương (Diamond Sutra), là một quyển sách thánh chủ chốt của Phật giáo: theo như thư viện Anh, những bản sao trong hang động đã có từ năm 868 và là “sự tồn tại của quyển sách in có đề ngày hoàn chỉnh sớm nhất trên thế giới.”

Điều này nhắc nhở rằng giấy và kỹ thuật in ấn không hề bắt nguồn từ Châu Âu. “Thuật in bắt đầu dưới hình thức kinh cầu nguyện,” The New Yorker cho biết, “giống như xoay kinh luân hoặc để lại những mảnh “thỉnh nguyện thư với Thượng Đế” trên Bức tường Than khóc, nhưng với một quy mô công nghiệp.”

2. Văn khố bí mật của Vatican

Vị trí của một kho lưu trữ các nguyên bản tôn giáo bị ẩn giấu khác được biết đến kể từ khi nó được phát hiện năm 1612 – nhưng đến nay nó vẫn là chủ đề bất tận của các thuyết âm mưu. Văn khố bí mật của Vatican khắc họa các mối quan hệ thư từ của Giáo hoàng cách đây 1000 năm, và đã xuất hiện trong tiểu thuyết Angels and Demons (Thiên thần và Ác quỷ) của Dan Brown, nói về một nhà ký tượng học Harvard chiến đấu với Hội Khai sáng (the Illuminati). Những thứ trong bộ sưu tầm theo lời đồn đại bao gồm sọ người ngoài hành tinh, tài liệu về huyết thống của Chúa Jesus và một cỗ máy thời gian gọi là Chronovisor, tạo ra bởi một thầy tu dòng Benedictine để ông có thể quay về quá khứ và quay phim lại cảnh Chúa Jesus bị đóng đinh trên thánh giá.

Nhằm xua tan những câu chuyện hoang đường trên, văn khố bí mật này đã được mở công khai trong những năm gần đây, và một cuộc triển lãm những văn kiện được lưu trữ đã được tổ chức tại Bảo tàng Capitoline ở Rome. Đức Giáo hoàng Leo XIII lần đầu tiên cho phép một vài học giả đến thăm quan năm 1881, và hiện nay thì các nhà nghiên cứu có thể xem nhiều tài liệu – mặc dù việc đọc lướt qua bị cấm. Từ ‘secret’ (bí mật) trong cái tên  bắt nguồn từ chữ ‘secretum’ trong tiếng Latin, gần nghĩa hơn với từ ‘private’ (riêng tư); dù vậy khu vực lưu trữ vẫn bị cấm không được lui tới.

Các học giả không được phép xem bất kỳ tư liệu nào của Giáo hoàng kể từ năm 1939, khi Pontiff Pius XII, một nhân vật trong Giáo hội gây tranh cãi trong thời chiến  trở thành Giáo hoàng, và một phần trong văn thư lưu trữ liên quan đến vấn đề cá nhân của các hồng y từ năm 1922 trở đi không thể được chạm đến.

Nằm trong một hầm bê tông, là một phần ở cánh phía sau nhà thờ St Peter, các văn thư ở đây được bảo vệ bởi quân đội Thụy Sĩ và lực lượng cảnh sát của thành quốc Vatican. Họ củng cố sức mạnh của những câu từ được giữ trong đó. Cũng như mối quan hệ thư từ giữa thành Vatican với các nhân vật như Mozart, Erasmus, Charlemagne, Voltaire và Adoft Hitler, nơi này cũng có lời yêu cầu hủy hôn của Vua Henry VIII với nàng Catherine xứ Aragon: khi việc này bị từ chối bởi Giáo hoàng Clement VII, Vua Henry ly dị với bà và gây ra sự rạn nứt giữa Rome với Giáo hội Anh. Kho lưu trữ cũng có giữ sắc lệnh năm 1521 của Giáo hoàng Leo X về việc khai trừ Martin Luther khỏi Giáo hội, một bản viết tay xét xử Galileo vì tín ngưỡng dị giáo và một bức thư của Michelangelo phàn nàn việc ông không được trả tiền cho tác phẩm ở Nhà nguyện Sistine.

3. Kho sách cổ Cairo

Không phải được bảo vệ bởi quân đội vũ trang mà bởi nhiều thế kỷ bị quên lãng, một bộ sưu tầm sách ở Old Cairo (Fustat), Ai Cập không được ai chú ý cho đến khi một người Do Thái ở Romani nhận ra được tầm quan trọng của nó. Jacob Saphir đã mô tả nơi cất giấu này trong một quyển sách vào năm 1874 – nhưng mãi đến năm 1896, khi cặp chị em song sinh người Scotland, Agnes Lewis và Margaret Gibson, đưa ra một vài bản thảo trong đó cho người bạn ở Trường Đại học Cambrigde là Solomon Schechter, thì nơi đó trở nên được biết đến rộng rãi.

Ẩn giấu trong một bức tường của giáo đường Do Thái Ben Ezra là gần 280.000 đoạn bản thảo viết tay của người Do Thái: mà được gọi là Cairo Genizah (kho sách cổ Cairo). Theo luật Do Thái, không được vứt đi bất kỳ một tác phẩm nào nhắc đến tên Chúa: các quyển sách không còn sử dụng nữa sẽ được giữ trong một khu vực thuộc giáo đường hoặc nghĩa trang cho đến khi chúng có thể được đem đi chôn. Kho chứa đó được biết như là một ‘genizah’, bắt nguồn từ tiếng Hebrew với nghĩa gốc là ‘giấu đi’, và sau đó được hiểu là một ‘kho lưu trữ’.

Qua 1000 năm, cộng đồng người Do Thái ở Fustat đã ký gửi những bản ghi chép của họ trong các kho lưu trữ linh thiêng. Và Cairo Genizah vẫn luôn được giữ nguyên. “Người Do Thái trung cổ hiếm khi viết thứ gì – dù cho là một bức thư cá nhân hay danh sách mua sắm – mà không đề cập đến Chúa,” The New Yorker cho biết. Kết quả là, “Chúng ta có một hòm thư chật cứng với khoảng 250.000 các mảnh giấy tạo nên một kho lưu trữ chưa từng có về cuộc sống ở Ai Cập từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 19… Không hồ sơ nào có thể dài hay đầy đủ đến vậy còn tồn tại.”

Ben Outhwaite, người đứng đầu cuộc nghiên cứu về kho lưu trữ tại Cambridge đã nói với The New Yorker về tầm quan trọng của bộ sưu tập trong kho sách cổ Cairo đối với các học giả. “Không hề cường điệu khi nói rằng nó đã viết lại những điều chúng ta biết về người Do Thái, vùng Trung Đông và Địa Trung Hải trong thời Trung cổ.”

Những mảnh giấy tiết lộ rằng các thương nhân Do Thái đã hợp tác với các tín đồ Cơ đốc giáo và người Hồi giáo; rằng người Do Thái được đối xử bao dung hơn so với những giả định trước đây, và phong trào chống Do Thái ít phổ biến hơn chúng ta nghĩ. Tầm quan trọng của những tài liệu này là làm tăng thêm nền kiến thức hiện tại. Vào năm 2013, thư viện trường Đại học Cambridge và Oxford cùng nhau gây quỹ để giữ bộ sưu tập được trọn vẹn – và đây là lần đầu tiên họ hợp tác với nhau theo cách này.

Cùng thời gian đó, David Abulafia, tác giả của The Great Sea: A Human History of the Mediterranean, đã nói rằng: “Tài liệu trong Kho sách cổ Cairo cứ như ánh đèn rọi sáng những góc tối trong lịch sử vùng Địa Trung Hải và mang lại sự tươi sáng cho đời sống xã hội, kinh tế và tín ngưỡng của người Do Thái không chỉ là ở Ai Cập trung cổ mà còn ở những vùng đất xa xôi khác. Không gì có thể so sánh với chúng như thể là nguồn thông tin cho lịch sử thế kỷ 10 đến thế kỷ 12, bất cứ đâu ở Châu Âu hoặc thế giới Hồi giáo.”

4. Thư viện giữa những dòng chữ

Năm 2013, nhà sự học nghiên cứu về sách trung cổ người Hà Lan Erik Kwakkel đã diễn tả về ‘phát hiện vượt bậc’ của các sinh viên trong một lớp mà ông dạy tại Đại học Leiden. “Khi các sinh viên đang xem xét kỹ lưỡng các bìa sách được giữ trong thư viện theo hệ thống,” ông cho biết trong một bài blog tựa đề A Hidden Medieval Archive Surfaces (tạm dịch: Một văn khố bí ẩn thời trung cổ lộ diện), họ đã tìm thấy “132 bản ghi chú, thư từ và biên nhận từ một cung điện không xác định ở vùng Rhine, được ghi sơ lược trên những mảnh giấy nhỏ. Chúng được giấu bên trong một bìa sách in năm 1577”.

Thay vì trở thành thứ ‘phế thải thiêng liêng’ vô cùng quan trọng, những mảnh giấy là ví dụ cho việc tái chế rác bởi các thợ đóng sách. “Tái chế lại những tài liệu cổ xưa là điều thường xảy ra trong các phân xưởng đóng sách thời cận đại (cũng như trung đại),” Kwakkel viết. “Khi một quyển sách in từ năm 1577 được điều chỉnh cho vừa với bìa của nó, thợ đóng sách đã lấy 132 mảnh giấy từ một thứ gần như thùng rác tái chế màu xanh của anh ta rồi nắn ép chúng, có thể rất ướt, thành các tấm bìa các-tông.

Quy trình này không hề mang ý định để lại các câu chữ cho hậu thế nhưng cuối cùng chúng vẫn có thể được đọc vào thời nay. “Những mảnh giấy này trước hết rất đáng chú ý đơn giản vì những vật thể viết được mà lại nhỏ như thế hiếm khi còn tồn tại nguyên vẹn từ thời trung cổ… Có rất ít nơi mà những thứ như vậy có thể bị bỏ quên không đụng chạm tới cả hàng thế kỷ,” ông cho biết. “Đây là lúc cuộc hành trình dài của chúng đến thời hiện đại của chúng ta bắt đầu, cứ như một người đi lậu vé quá giang trên tài liệu in từ thế kỷ 16.”

Bao gồm các hóa đơn, các yêu cầu cho người hầu và danh sách mua sắm, đây là một bộ sưu tầm vô cùng hiếm có cho các sử gia. “Những thông điệp thế này mang chúng tôi đến gần hơn với xã hội trung cổ,” Kwakkel viết. “Chúng cứ như những giọng nói xa xưa mà chúng ta bình thường không nghe được, mà có thể kể lại những câu chuyện đã xảy ra một cách ‘tinh tế’.”

Và đây là một bộ sưu tập có thể phong phú hơn rất nhiều so với suy nghĩ ban đầu. Việc dùng kỹ thuật tia X tạo ra để có thể nhìn phía dưới bức tranh và kiểm tra những tầng thấp nhất trong thành phần cấu tạo, Kwakkel đã phát triển một cách để nhìn qua lớp bìa sách mỏng manh. Vào tháng 10 năm 2015, ông bắt đầu kiểm tra những quyển sách được in từ lâu trong thư viện Đại học Leiden.

“Công nghệ mới thật tuyệt vời khi có thể chỉ ra các mảnh giấy – tư liệu cổ xưa – mà nếu không có thì chúng ta không thể thấy được vì chúng bị giấu dưới một lớp giấy da hay giấy,” Kwakkel viết trong một bài blog về dự án Thư viện Ẩn của mình. Trong khi công nghệ vẫn cần phải cải thiện, nó đã gợi ý về một quy trình mà có thể để lộ ra một thư viện bí mật trong một thư viện bình thường. “Chúng tôi có thể tiếp cận với ‘thư viện’ cổ xưa bị ẩn giấu nếu chúng tôi có thể tìm được cách đến gần với hàng ngàn mảnh bản thảo bị che khuất trong các bìa sách.”

Trung Nhân (Theo BBC)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: