Chủ nghĩa khủng bố đi vào văn chương Pháp

Sau vụ tấn công khủng bố năm 2015, “tôi có cảm giác rằng mình cần phải suy nghĩ về sự kiện đau lòng này”, nhà văn trẻ Arthur Dreyfus kể lại. Anh là một trong nhiều tác gia đã đưa đề tài khủng bố vào tiểu thuyết trong mùa sách tháng giêng năm nay.

Nhà văn Arthur Dreyfus, ngày 17/01/2017 tại Paris
Nhà văn Arthur Dreyfus, ngày 17/01/2017 tại Paris

Tác phẩm hư cấu (dựa rất sát vào tư liệu) Sans Véronique (tạm dịch: Mất Vérorique, NXB Gallimard) kể lại vụ tấn công vào một bãi biển ở thành phố Sousse, Tunisia, vào tháng 06/2015. Cuốn tiểu thuyết được viết liền mạch. Tác giả đã thổi vào tâm hồn nhạy cảm tột bực một làn gió văn chương xuất thần, mà “bản thân lời văn đã là một nhân vật”.

Arthur Dreyfus, 30 tuổi, vẫn nhớ như in nơi anh đứng lúc nghe tin về vụ tấn công ở Tunisia. “Tôi muốn tìm hiểu tại sao sự kiện ấy lại tác động sâu sắc đến tôi như vậy”, anh giãi bày với AFP (Thông tấn xã Pháp).

Theo lời tiểu thuyết gia trẻ tuổi, bạn của họa sĩ Cabu, thì bản thân anh cũng có một người ông từng bị giam ở trại tập trung Flossenbürg (1). Và việc ấy cho anh ý thức được rằng, đời người đôi lúc mỏng manh như chỉ mành treo chuông. “Nếu người lính Mỹ phá cổng trại giam của ông tận ngày hôm sau mới đến, ai mà biết được lúc ấy ông tôi còn sống hay không. Mọi việc chỉ cần khác đi một chút thôi, là tôi có thể đã chẳng ra đời.

Giờ đây chúng ta lại thấy ở chủ nghĩa khủng bố đương đại tinh thần “giết chỉ để giết” của Đức Quốc xã. “Thật không thể chấp nhận được”, anh nói.

Anh cảm thấy khó nuốt trôi những dòng bình luận ít nhiều bào chữa cho những kẻ khủng bố, khi nói rằng những nạn nhân “cũng phải chịu một phần trách nhiệm”, hay giải thích rằng “chủ nghĩa khủng bố là mặt trái chết chóc của chủ nghĩa tư bản”.

Trên thực tế, anh nhấn mạnh rằng, “rõ ràng có một hệ tư tưởng đằng sau chủ nghĩa khủng bố. Không phải người nghèo nào, những kẻ tuyệt vọng nào, những kẻ khuynh gia bại sản nào cũng cầm khẩu AK đi bắn người ta trên đường”.

Một cộng đồng châu Âu nhỏ đang tự sát

Người phụ nữ giản dị sống ở ngoại ô Paris, cô Véronique mà anh đưa vào tiểu thuyết, vừa về hưu non. Cô từng làm thu ngân trong siêu thị, và được công ty cho đi nghỉ vài ngày ở Tunisia. Cô bị một tên khủng bố Hồi giáo sát hại và chết trên bãi biển. “Cô có trách nhiệm gì cho những điều đã diễn ra?”, nhà văn đặt câu hỏi. “Không có lời bào chữa thích đáng nào cho kết cục bất hạnh của cô cả.

Thực tế, không có nạn nhân người Pháp nào được tìm thấy sau cuộc khủng bố ở Sousse, nhưng vấn đề không phải ở đó. Vấn đề là những sinh mạng bị sát hại, một nổi đau khôn nguôi mà Arthur Dreyfus truyền tải cho chúng ta thông qua nhân vật Bernard, chồng của Véronique, một người đàn ông cũng bình thường và giản dị. Quá đau khổ sau cái chết của vợ, anh tìm đến Syria và quyết tiêu diệt “ít nhất một” tên khủng bố.

Karim, một người Pháp gốc Algeria, cũng đóng vai trò như Bernard trong tiểu thuyết của Pascal Manoukian Ce que tient ta main droite t’appartient (tạm dịch: Những gì trong tay anh đều thuộc về anh, NXB Don Quichotte).

Charlotte, vợ anh, đang mang thai, thì bị bắn chết bởi Aurélien, một gã trai người Pháp đã cải đạo Hồi. Điên cuồng vì đau khổ, Karim bay đến Syria, nơi ở của những kẻ bạo tàn của Chúa, với hy vọng trả được mối thù bằng cách giết tên thủ lĩnh Daech (Nhà nước Hồi giáo).

Nhà văn Pháp Pascal Manoukian, ngày 10/10/2015 ở Bayeux, Calvados, miền Bắc nước Pháp. - Ảnh CHARLY TRIBALLEAU AFP/Archives
Nhà văn Pháp Pascal Manoukian, ngày 10/10/2015 ở Bayeux, Calvados, miền Bắc nước Pháp. – Ảnh CHARLY TRIBALLEAU AFP/Archives

Cựu phóng viên chiến tranh, người từng đứng đầu hãng thông tấn Capa, nhà văn Pascal Manoukian lao vào miêu tả bộ máy tuyển quân ở của IS bằng một ngòi bút chân thực và giọng văn ráo hoảnh. Tại Mari, một khu khảo cổ phía đông nam Syria nơi Karim đang đứng, có một “cộng đồng châu Âu nhỏ của những kẻ tự sát” được tập hợp lại với nhau. Thật khủng khiếp.

Được đặt cái tên ngắn gọn Terreur (tạm dịch: Khủng bố, NXB Grasset), tác phẩm của Yann Moix không hẳn là một cuốn tiểu thuyết, mà đúng hơn là một cuốn sách mang những suy tư của nhà văn, nhà biên kịch phim, người đoạt giải Renaudot năm 2013.

Nhà văn Pháp Yann Moix, ngày 04/11/2013 tại Paris. - Ảnh ERIC FEFERBERG AFP/Archives
Nhà văn Pháp Yann Moix, ngày 04/11/2013 tại Paris. – Ảnh ERIC FEFERBERG AFP/Archives

Tiểu thuyết gia gửi đến mọi người những ghi chép của ông từ ngày này sang ngày khác, “bởi vì kể từ giờ phút này, chúng ta được triệu hồi để sống”.

Tôi không phải là nhà xã hội học, cũng chẳng phải chuyên gia về Hồi giáo. Bản thân tôi không có điều gì đặc biệt, ngoại trừ ước muốn giữ được tính mạng của mình”, ông viết trong tác phẩm của mình, với giọng văn đau đớn và da diết khôn nguôi.

Đọc những dòng sau đây, chúng ta lại nghĩ đến Véronique hay Charlotte, những nhân vật của Dreyfus và Manoukian: “Tôi là người qua đường, đơn giản chỉ là người qua đường. Và tôi chết. Tôi chết vì một tội ác, một sai lầm không thể tha thứ là: đi ngang qua đó.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện ngày 20/01/2017, ở trụ sở Thông tấn xã Pháp tại Paris.

(1) Tại tập trung của Đức quốc xã ở làng Flossenbürg, xứ Bavaria. 30 nghìn người đã chết tại đây trong số 96 nghìn người được chuyển tới.

Sơn Huy (theo LePoint)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: