Trong cuốn sách này, Nicolas Mietton, người đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về lịch sử ngoại giao gần ba thế kỷ qua, sẽ phô bày những mối quan hệ tình ái của giới công chức ở các đại sứ quán.

folles-nuits-quai-orsay

Giới ngoại giao xưa nay vốn xem nhẹ chuyện tình cảm, nhưng điều mâu thuẫn là vấn đề ngoại giao lại gắn bó mật thiết với những quan hệ tình ái. Và tình yêu thì dẫn tới tình dục. Phải chăng một cuộc chiến trên mặt trận ngoại giao cũng giống như một cuộc chinh phục chốn tình trường? Để trả lời câu hỏi này, ta phải nghiên cứu về các mối quan hệ tình ái do hoàn cảnh đưa đẩy và đôi khi diễn ra rất thầm kín giữa các bên đối tác. Nó đòi hỏi người ta phải vừa phô bày sự quyến rũ, sự thuyết phục, đồng thời họ cũng phải tạo ra một bầu không khí thân thiện như những người đồng minh, tạo thuận lợi cho việc hợp tác và trao đổi…

Trong lĩnh vực này, giới quan chức ở bộ Ngoại giao Pháp từ nhiều thế kỷ nay đã chứng minh rằng họ luôn đặt nhiệm vụ của mình lên hàng đầu. Ngoài những ví dụ điển hình như Louise de Keroual hay Marie-Anne de la Trémoïlle, những chuyên gia ngoại giao được vua Louis XIV gửi sang Anh và Tây Ban Nha, hay như Joachim de La Chétardie, đại sứ Pháp tại Nga trong khoảng thời gian 1739 – 1742, đã tán tỉnh Nga hoàng tương lai Elizabeth Petrovna, để thắt chặt mối quan hệ giữa Paris và Saint-Petersbourg, chúng ta không thể đếm hết những nhà ngoại giao Pháp đã dâng hiến thân xác mình cho lợi ích quốc gia…

Đây chỉ là cuốn sách kể về những chuyện phóng túng ?

Chúng ta sẽ đi sai hướng nếu chỉ xem những vụ việc như thế này thành những chuyện phóng túng giản đơn. Vì chúng “đưa chúng ta đến với mặt trái của những tấm huân chương ngoại giao, vì tình dục cũng là vũ khí”, Nicolas Mietton viết. Sử gia này vốn nổi tiếng am hiểu về vấn đề ngoại giao. Ông đã từng cho xuất bản một cuốn sách có chú giải về “Những hồi ức” (tựa gốc Mémoires) của François-Emmanuel de Saint-Priest, đại sứ Pháp tại Lisbonne (thủ đô Bồ Đào Nha) và Constantinople (nay là thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ), hay loạt báo về Maurice Paléologue, đại sứ tại Nga trong quãng thời gian xảy ra cách mạng Bolsheviks.

Trong tác phẩm mới nhất của mình, Une histoire érotique de la diplomatie (tạm dịch Vấn đề tình dục trong lịch sử ngoại giao), Nicolas Mietton đã viết 12 chương ngắn để lướt qua lịch sử nước Pháp hơn 300 năm: từ việc ký kết Hòa ước Westphalia (1648-1658) (1) đến cuối nhiệm kỳ của Charles de Gaulle (1969). Ông dùng học vấn uyên bác của mình để phân tích một cách nghiêm túc những cuộc hôn nhân do Mazarin (2) sắp đặt và vai trò của những người tình của vị Vua Mặt Trời (3), bên cạnh những chiến dịch quân sự của Louis XIV, đã giúp nước Pháp rạng danh khắp châu Âu. Ông vén bức màn về vấn đề tình dục đau khổ của Louis XV, và cách mà Hồng y Fleury đã dùng để biến các chuyên gia thành những kẻ khờ khạo “vì lợi ích của ngai vàng”. Ông cho thấy tầm quan trọng của các Hồng y Bernis và Pompadour trong việc nước Pháp chuyển hướng đồng minh: bỏ Phổ theo Áo năm 1756. “Chúng ta nghĩ thế nào về việc Julie Gayet và Mgr Barbarin ngày nay đang tìm cách tiếp cận Putin?”, ông buông một câu đầy gợi mở.

Khi lịch sử được nhìn lại một cách trần tục hơn

Trước đây một trường đại học nghiêm khắc đã dùng chương trình “đối thoại với lịch sử” trên kênh Fréquence protestante (4) (từ 19h đến 20h vào hai ngày thứ bảy trong tháng) để chia sẻ nhiều thông tin và liên tục đưa ra những lời công kích. Họ không ngừng chế giễu “những cô gái đồng trinh điên dại của Ngài Choiseul” (5), chỉ đích danh kỵ sĩ Éon (6) “đã kết thúc cuộc đời mà không biết gì thêm về bản thân mình: là đàn ông, đàn bà, hay cả hai”. Qua việc tìm hiểu ảnh hưởng của Marie-Antoinette (7) lên chính sách ngoại giao của Louis XVI, hay việc Guizot, người mê đắm Dorothée de Benckendorff – nổi tiếng dưới danh nghĩa công chúa De Lieven, đã làm nhiều việc dại dột và lợi dụng những thói hư tật xấu của Talleyrand để mua chuộc, sau đó để lại nhiều hậu quả trong việc xử lý những vụ việc ngoại giao (8), Nicolas Mietton bày ra trước mắt chúng ta rằng tình dục có mặt khắp nơi và là tác nhân định hướng cho chính sách ngoại giao của nước Pháp.

Đặc biệt, nhà sử học thuật lại việc Napoléon III bị những cô nhân tình đầy quyến rũ và bạo dạn cải đạo sau sự kiện nước Ý thống nhất. Đặc biệt là cô Castiglione. Bằng ngòi bút duyên dáng mà không hề có khuynh hướng dung tục, Nicolas Mietton mô tả những buổi ăn chơi trác táng thời đệ tam cộng hòa ở tòa nhà số 37 quai d’Orsay (9). Và cụm từ “buổi viếng thăm tổng thống của thượng nghị viện” thực chất lại dùng để chỉ một ngày nghỉ để các bộ trưởng, hoàng thân và những người đứng đầu các nhà nước khách mời tại Pháp tìm cách hưởng lạc. Điều này còn nhằm tố cáo những sai lầm của bộ máy nhà nước thời kỳ đệ tứ và đệ ngũ cộng hòa, mà qua đó tác giả đã làm sứt mẻ một số tượng đài. Chẳng hạn như ông đã cho thấy hình ảnh của Roger Peyrefitte (10) với những việc làm đầy mâu thuẫn và không xứng với thanh danh, đồng thời chế nhạo Peyrefitte cùng với dòng họ của mình vì đã cả gan tuyên bố “thời kỳ của những đại sứ quán đã kết thúc”.

Qua cuốn sách bàn về vấn đề tình dục trong lịch sử ngoại giao này, “lịch sử đích thực” hiện ra như một chuỗi những đêm thác loạn, dối trá, những khủng hoảng bắt nguồn từ ghen tuông cũng như những buổi giải hòa bên chăn gối. Cuốn sách như một tiểu thuyết diễm tình, vừa hấp dẫn lôi cuốn, lại vừa gây nên nhiều lo ngại, khi tính phóng túng của những người đại diện cho nước Pháp ở ngoại quốc đôi khi mang nhiều hiểm họa. Một câu chuyện trần trụi không dành cho tất cả mọi người.

Une histoire érotique de la diplomatie, Nicolas Mietton, NXB Payot, 259 trang, 20€.

Chú thích

(1) Hòa ước Westphalia bao gồm một loạt các hiệp ước hòa bình được ký kết từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1648 tại Osnabrück và Münster (Đức), kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm ở Đức và Chiến tranh Tám mươi Năm giữa Tây Ban Nha và Hà Lan, qua đó Tây Ban Nha chính thức công nhận sự độc lập của Cộng hòa Hà Lan (theo Wikipedia).

(2) Mazarin: hồng y Jules Mazarin, thủ tướng nước Pháp từ 1642 đến 1661 dưới triều vua Louis XIV. Vua lên ngôi năm 1643 khi chưa đầy 5 tuổi.

(3) Vua Mặt Trời: biệt danh của vua Louis XIV, thường được xem là vị vua vĩ đại nhất của Pháp, nổi tiếng với những chiến công quân sự và những chính sách củng cố sức mạnh tuyệt đối của nền quân chủ cũng như vị thế của nước Pháp khắp châu Âu.

(4) Fréquence protestante (Đài phát thanh Tin lành): đài phát thanh ở Paris với nhiều chương trình thời sự, văn hóa, xã hội, chính trị và tôn giáo.

(5) Étienne-François de Choiseul: chính trị gia, người được xem như thủ tướng không danh phận của nước Pháp thời Louis XV.

(6) Charles de Beaumont hay kỵ sĩ Éon: nhà ngoại giao, điệp viên và nhà văn Pháp thời Louis XV, nổi tiếng vì thường ăn mặc như phụ nữ, nhưng khi qua đời được xác định đích thực là đàn ông. (theo Wikipedia)

(7) Hoàng hậu Marie-Antoinette, vợ vua Louis XVI.

(8) Những nhân vật thời vua Louis-Philippe đệ Nhất (1830-1848): Guizot là chính trị gia kiêm sử gia, thành viên Hàn lâm viện, Talleyrand khi ấy là Bộ trưởng bộ Ngoại giao, Dorothée de Benckendorff hay công chúa De Lieven là công chúa nước Nga, có nhiều mối quan hệ tình ái, sau sống tại Paris và làm cố vấn cho Guizot.

(9) 37 quai d’Orsay: là địa chỉ của Bộ ngoại giao Pháp.

(10) Roger Peyrefitte (1907-2000): nhà văn Pháp, chuyên viết tiểu thuyết và tiểu sử.

Sơn Huy (theo LePoint)

Advertisements

Published by Bookaholic

reading gone wild

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: