Mon Bataclan: Câu chuyện của người sống sót sau vụ thảm sát

Fred Dewilde, một chuyên viên thiết kế đồ họa 50 tuổi, có mặt tại buổi trình diễn của nhóm nhạc Eagles of Death Metal, một người sống sót sau vụ việc ở nhà hát Bataclan kể lại cuộc sống sau cuộc thảm sát qua 1 bộ truyện tranh.

monbataclan-bd

Hai bàn tay giữ thẳng, áp sát sàn đến tận các đầu ngón tay, trong bóng tối, Fred và người phụ nữ bên cạnh ông, Élisa, nằm rạp trên sàn của nhà hát Bataclan. Họ còn sống, nhưng toàn thân sũng máu. Vụ việc xảy ra vào ngày 13 tháng 11 năm 2015.

Fred Dewilde – chuyên viên thiết kế đồ họa 50 tuổi, đã kể lại trải nghiệm hãi hùng của ông trong vụ thảm sát tại nhà hát Bataclan trong bộ truyện tranh Mon Bataclan. Bộ truyện đen trắng trong đó có 22 trang Fred dành cho lời chứng của ông về vụ việc. Trong truyện, những kẻ khủng bố được minh họa bằng hình ảnh những bộ xương và có bộ mặt tái xám nhợt nhạt của cái chết. “Khi chúng bắt đầu xả súng”, Fred viết, “Chúng tôi chẳng là gì hơn một khối hỗn độn những người sống sót, những kẻ bị thương, những người đã chết, trong bầu không khí tràn ngập nỗi sợ hãi, kinh hoàng”. Họ tìm thấy ông nằm ngay bên cạnh một người đã chết. “Tôi biết rẳng mình vẫn còn sống. Tôi vẫn còn sống, một kẻ sống sót ngay bên thềm cái chết”.

monbataclan

Nằm bên trái ông là một người phụ nữ bị trúng đạn, nhưng vẫn còn sống. “Cô ấy tầm tuổi con gái tôi”. Đó là Élisa. Hai người xa lạ hạ thấp giọng nói với nhau những lời an ủi. “Chúng tôi tạm quên đi nỗi kinh hoàng, chúng tôi an ủi nhau, cảm nhận được tình người ấm áp trong giờ phút ấy”. Họ biết rằng một tiếng động nhỏ nhất cũng có thể khiến những kẻ sát nhân chú ý và xả súng vào họ. Mỗi người cố gắng không nhúc nhích để người kia có thể nằm yên. Họ phải nằm như thế trong suốt hai giờ, cho đến khi cảnh sát đến. Fred còn sống nhưng thân thể đã kiệt quệ. “Tôi cảm thấy mùi vị của sự tàn bạo, của những điều tôi không thể hiểu được”.

Afficher l'image d'origine

Sự sống sau cái chết

Phần thứ 2 của bộ truyện có tên là Vivre encore (tạm dịch: Tiếp tục sống), và chúng ta ghi nhận đó là một điều kì diệu. “Hôm nay có cần thiết phải tắm không? Ăn à? Không đói!” Chúng ta nên tập quen với nỗi sợ tiếng ồn, hay nỗi sợ bất cứ thứ gì. Fred kể rằng ông đã mất khả năng tập trung, dù chỉ trong vài phút. Nhờ có gia đình, Fred đã có thể phục hồi được sức khỏe và tinh thần. “Vợ tôi đã giúp tôi rất nhiều”. Ông cũng nhờ đến tính hài hước nữa. Trong nhà hát Bataclan hôm đó, ông đã cố gắng kể những chuyện tếu cho Élisa.

Nhờ việc viết truyện Mon Bataclan, Fred đã có thể hình dung lại sự việc một cách hoàn chỉnh. “Chỉ tình cờ thôi, tôi lại hoàn thành các bức vẽ đúng vào thứ 6 ngày 13 tháng 5, 6 tháng sau vụ thảm sát”. Fred Dewilde khẳng định rằng ông “không thành công trong việc hận thù” sau vụ thảm sát. Không nên “sợ hãi chiếc khăn quàng, bóng tối, người khác” như Fred đã viết sau vụ thảm sát tại Nice mới gần đây. “Kẻ thù không có màu sắc, không biết tự sám hối. Kẻ thù chính là sự cuồng tín, là nỗi sợ hãi, là điều điên rồ đã dẫn đến chiến tranh”.

Ngọc Ánh (theo Le Point)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: