Sem-Sandberg: Giải Médicis này là nhờ những đứa trẻ bị ngược đãi ở Vienne

Ghé đến Paris để nhận giải thưởng Médicis hạng mục Tiểu thuyết ngoại văn cho tác phẩm “Les Elus” (tạm dịch “Những kẻ cầm đầu”) (NXB Laffont, tuyển tập “Pavillons”), Steve Sem-Sandberg đã có buổi phỏng vấn với Livres Hebdo.

Nhà văn Thụy Điển Steve Sem-Sandberg, chủ nhân giải thưởng Médicis hạng mục Tiểu thuyết ngoại văn cho tác phẩm Les Élus, phát hành ở Thụy Điển năm 2014 và được Laffont xuất bản mùa sách năm nay trong tuyển tập “Pavillons” (do Johanna Chatellard-Schapira và Emmanuel Curtil dịch sang tiếng Pháp), thừa nhận đã mất 7 năm để hoàn thành cuốn tiểu thuyết.

Les Élus đưa chúng ta trở về một giai đoạn trong Thế chiến thứ hai, thời kỳ những đứa trẻ tật nguyền và thiếu niên phạm tội bị nhốt ở Spiegelgrund, bệnh viện đồng thời là trại cải tạo. Ở đó chúng bị tra tấn, nhiều lúc bị đem ra làm thí nghiệm đến chết. Livres Hebdo đã gặp Steve Sem-Sandberg, nhà văn, kiêm phóng viên ở tờ báo lớn nhất Thụy Điển Dagens Nyheter, đồng thời cũng là dịch giả, khi ông đến Paris nhận giải thưởng.

Livres Hebdo (LH): Cảm xúc của ông như thế nào khi nhận giải thưởng Médicis ngoại văn?

Steve Sem-Sandberg (S. S.-S.): Cảm xúc của tôi hoàn toàn đảo lộn. Đây vừa là sự ghi nhận thành quả lao động của tôi, vừa là sự tưởng nhớ đến những đứa trẻ bị lãng quên ở Vienne, những đứa bé không có ai biết đến, bị tật nguyền, hoặc rối loạn chức năng. Giải thưởng này rất nổi tiếng ở Thụy Điển, và là một trong những giải thưởng có giá trị nhất ở châu Âu. Trước đây tôi đã từng hy vọng có một ngày được lọt vào danh sách đề cử, điều tôi đã làm được với Les dépossédés (tạm dịch Những kẻ bị tước quyền). Nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mính sẽ đoạt giải.

LH: Tại sao ông lại chọn Vienne làm bối cảnh cho tác phẩm?

S. S.-S.: Tôi đã được nhận tài trợ nghiên cứu ở Vienne cho tác phẩm Les dépossédés, và tôi định cư lại đó đã tám năm nay. Tôi cần được sống ở nơi xảy ra bối cảnh của câu chuyện. Tôi không chỉ đề cập đến những sự kiện, mà còn hòa nhập vào văn hóa, vào tinh thần của người dân nơi đó. Việc sống ở một môi trường văn hóa khác, sử dụng một ngôn ngữ khác giúp tôi nhìn nhận sự vật sự việc khác đi, với một chút thay đổi.

LH: Cũng giống như Les dépossédés viết về trại tập trung Lotz, Les élus dựa trên một giai đoạn lịch sử có thật trong Thế chiến thứ hai. Lịch sử đóng vai trò quan trọng như thế nào trong văn chương của ông?

S. S.-S.: Tôi không phải là sử gia, tôi là người viết tiểu thuyết. Sách của tôi viết về con người, về cách họ cư xử, ứng phó và tác động lẫn nhau khi phải sống dưới áp lực. Vấn đề nằm ở sự lựa chọn: một người sẽ phản ứng như thế nào trong những tình huống đặc biệt chẳng hạn như thời kỳ quân Đức chiếm đóng? Nữ y tá Anna Katschenka đã học cách vừa cứu mạng sống mọi người và chăm sóc cho bệnh nhân đau đớn, vừa phải phục tùng tay bác sĩ và bạc đãi bọn trẻ con. Chính cái xung đột đó tạo cảm hứng cho tôi: làm thế nào cô ấy có thể thu xếp được trong hoàn cảnh như vậy? Cô ấy xuất thân trong một gia đình theo đảng xã hội dân chủ, chống lại chính quyền quốc xã, cô không có quyền đổi bệnh viện làm việc cũng như không thể bỏ mặc đồng lương nuôi sống gia đình.

Một nhân vật khác là Adrian Ziegler, một trong những đứa trẻ bị ngược đãi đã tìm cách bỏ trốn, một đứa bé bị người ta tước lấy tuổi thơ, và phải luôn chịu đựng trong câm lặng vì nó xấu hổ khi không có được cuộc sống bình thường. Hai mảnh đời này đan xen nhau trong cuốn sách, nhưng lạ lùng là độc giả chú ý đến cô y tá hơn. Tôi kể lại cuộc chiến qua những người dân bình thường, những người đã phải chịu đựng nó, và cũng là những người mà chúng ta chưa bao giờ lấy làm nhân vật chính trong văn học.

"Tôi kể lại cuộc chiến qua những người dân bình thường, những người đã phải chịu đựng nó, và cũng là những người mà chúng ta chưa bao giờ lấy làm nhân vật chính trong văn học." - Steve Sem-Sandberg.
“Tôi kể lại cuộc chiến qua những người dân bình thường, những người đã phải chịu đựng nó, và cũng là những người mà chúng ta chưa bao giờ lấy làm nhân vật chính trong văn học.” – Steve Sem-Sandberg.

LH: Ông tìm được tư liệu cho câu chuyện này như thế nào?

S. S.-S.: Trong lúc đang lục lọi mớ giấy tờ lưu trữ của thành phố, tôi bắt gặp những quyển sổ khám bệnh. Một bé gái 8 tuổi bị bại liệt nhưng ngoài ra thì cơ thể phát triển khỏe mạnh bình thường. Người ta cho đứa bé uống thuốc và 2 tháng sau, nó qua đời vì viêm phổi. Những trường hợp như thế này rất nhiều nhưng chưa có ai đem ra kiểm tra. Sự thực là, những đứa trẻ này chết vì bị đem ra làm những thí nghiệm y học, nhưng không có bằng chứng nào cả.

LH:  Ông có hay lui tới những thư viện và hiệu sách?

S. S.-S.: Trong xã hội mà người ta luôn chạy đua, bon chen, khi mọi thứ đều được tiêu thụ nhanh chóng, khi người ta không có thì giờ, thì thư viện và hiệu sách vẫn luôn là những nơi để tìm lại ý nghĩa của thời gian. Khi còn trẻ, tôi vẫn thường đóng đinh tại thư viện thành phố Stockholm, cách không xa trường học và đóng cửa lúc 21 giờ. Bọn tôi đến đó làm bài tập và tôi vô cùng thích gian đại sảnh hình tròn ở đó.

Tôi đặc biệt thích hai hiệu sách Morawa ở Vienne và Hedengrens ở Stockholm. Họ tổ chức nhiều cuộc gặp mặt và nhiều buổi đọc sách để thu hút khách hàng, một việc làm rất khó khăn trong thời buổi hiện nay. Tôi cũng hay đọc sách trên tablet nữa, vì tôi ở nước ngoài nên đôi khi thật khó tìm những cuốn sách bằng tiếng Thụy Điển.

LH: Cuốn tiểu thuyết tiếp theo của ông sẽ viết về đề tài gì?

S. S.-S.: Tôi chưa biết nữa. Hồi tháng 9 vừa qua tôi đã cho phát hành cuốn sách thứ mười ở NXB Bonnier tại Thụy Điển. Nó có tựa đề là La tempête (tạm dịch Giông tố), kể về một đứa trẻ sống trên một hòn đảo thuộc quần đảo Oslo, với những cảm hứng từ tác phẩm của Shakespeare (*). Nhưng tôi tin là tôi sẽ quay lại cầm bút nhanh thôi.

(*) Shakespeare cũng có một vở kịch cùng tên, kể về công tước Prospero bị lưu đày trên đảo hoang cùng con gái và tìm cách chiếm lại quyền lực.

Sơn Huy (theo Livres Hebdo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: