Brexit và vấn đề tác quyền

Nước Anh vẫn chưa tiến hành quy trình được ghi trong điều 50 Hiệp ước Lisbon về thủ tục rời khỏi Liên minh Châu Âu EU. Tuy nhiên người ta đã phải tính toán về những hậu quả mà việc này mang lại, đặc biệt là ở vấn đề quyền sở hữu trong văn học và nghệ thuật, nhất là giờ đây khi bản gốc tiếng Anh của Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa đã trở thành sách bán chạy nhất mùa hè năm nay trên đất Pháp.

Brexit
Brexit

Một số điều khoản trong bộ luật chung của Liên minh Châu Âu liên quan tới vấn đề tác quyền đã có hiệu lực từ vài năm gần đây, nhằm mục đích dung hòa luật pháp ở các nước thành viên về vấn đề thời gian hiệu lực của luật bản quyền, cũng như việc bảo vệ các cơ sở dữ liệu hay xa hơn nữa là luật về sách mượn. Ngoài ra còn có một nền pháp chế vững chắc bắt nguồn từ tòa án các Cộng đồng châu Âu về quyền sở hữu trí tuệ. Do đó nước Anh cũng có ảnh hưởng nhất định về chính sách đối với các tác phẩm được luật tác quyền bảo vệ.

Nguyên tắc về lãnh thổ

Điều trước tiên chúng ta cần nhấn mạnh là những văn tự giao ước của EU đã đề ra nguyên tắc chung cho việc lưu hành tài sản tự do trong khối cộng đồng chung châu Âu, nhưng tất cả đều phải nằm dưới sự bảo vệ của các quyền sở hữu trí tuệ. “Thuyết kiệt quệ” chính là lý thuyết được khởi sinh trực tiếp tự sự mâu thuẫn này. Nó giải thích rằng những người nắm giữ các quyền sở hữu trí tuệ không được phép lấy vấn đề lãnh thổ ra để cản trở những người đã mua bản quyền các sản phẩm văn hóa một cách hợp pháp và hợp thức hóa việc lưu hành nó ở thị trường các nước thành viên khối cộng đồng châu Âu. Phương thức hoạt động này sớm hay muộn cũng sẽ chấm dứt việc lưu thông những tác phẩm có xuất xứ từ Anh.

Nguyên tắc lãnh thổ trong luật sở hữu trí tuệ hình thành nên một rào cản đối với việc lưu hành tự do các sản phẩm và dịch vụ. Và nền pháp chế cộng đồng châu Âu, sau khi phải đối mặt với bài toán đó, đã soạn thảo lý thuyết kiệt quệ về luật này: nói một cách rõ ràng hơn, lý thuyết này dự kiến tình huống rằng một sản phẩm – được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ do chính người làm ra nó hay một người được nhượng quyền nắm giữ – chỉ cần được tung ra một thị trường duy nhất là đủ để làm mất đi (kiệt quệ) toàn bộ quyền lưu hành sản phẩm này.

Vài nhánh con của luật sở hữu trí tuệ, nhất là luật sở hữu công nghiệp, rất quen thuộc với lý thuyết này, nó còn được dẫn lại trong một số chỉ thị. Cũng trong Quy định năm 1993 về vấn đề nhãn hiệu ở cộng đồng châu Âu có ghi rõ rằng: “luật sở hữu một nhãn hiệu lưu hành trên cộng đồng châu Âu không cho phép chủ sở hữu hay người được nhượng quyền cấm đoán quyền sử dụng nhãn hiệu này cho những sản phẩm đã được tung ra thị trường khối Cộng đồng châu Âu”. Điều tương tự cũng được quy định trong chỉ thị ngày 13 tháng 10 năm 1998 về các bản vẽ và mô hình, gần đây đã được đưa vào luật nội địa nước Pháp.

Thuyết ít người biết về vấn đề tác quyền

Tuy vậy, so với quyền sở hữu công nghiệp thì trong lĩnh vực tác quyền, thuyết kiệt quệ vẫn được ít người biết đến hơn. Trên thực tế, nó chỉ cho phép bán lại một sản phẩm văn hóa đã được tung ra thị trường một cách hợp lệ. Tất cả các phương thức khai thác khác của tác phẩm này vẫn đều được kiểm soát bởi người nắm giữ quyền sở hữu văn học và nghệ thuật.

Nhưng người ta có thể đề cập đến chỉ thị 22 tháng 05 năm 2001 giờ đây đã trở nên nổi tiếng về vấn đề quyền tác giả và các quyền liên quan trong môi trường thông tin. Điều 4 của chỉ thị nói rằng quyền phân phối một sản phẩm “có liên quan đến sản phẩm gốc hay các bản sao chép của một tác phẩm chỉ bị kiệt quệ sau khi quyền sở hữu tác phẩm này được chủ sở hữu hay người được nhượng quyền bán ra hoặc trao chuyển lần đầu tiên trong Cộng đồng châu Âu”.

Tuy nhiên thuyết kiệt quệ đã bị thay đổi bởi chỉ thị năm 1992 về quyền cho mượn và cho thuê. Từ đó, nhiều quyết định của Tòa án khối Cộng đồng châu Âu đã dùng quyền cho thuê để đảm bảo cho các chủ sở hữu rằng họ vẫn nắm giữ quyền kiểm soát các phương thức khai thác tác phẩm.

Cơ sở dữ liệu

Điều này không đúng trong vấn đề quyền sở hữu cơ sở dữ liệu, cũng có xuất phát từ một chỉ thị của châu Âu và được chuyển sang luật nội địa Pháp năm 1998. Điều khoản L. 342-4 của bộ luật sở hữu trí tuệ nay quy định rằng “lần đầu tiên một cơ sở dữ liệu hoặc một bản sao của nó được chủ sở hữu hay người được nhượng quyền bán ra trên lãnh thổ một quốc gia thuộc khối Cộng đồng châu âu hoặc một quốc gia thành viên của Hiệp định về Khu vực Kinh tế châu Âu, sẽ kiệt quệ quyền kiểm soát việc bán lại nó trong tất cả các nước thành viên”.

Về phần luật giá bán duy nhất trên sách giấy, chúng ta cần lưu ý rằng nó không còn được xem như những trở ngại đối với nguyên tắc về tự do lưu hành.

Thị trường sách, ở bản giấy hay bản điện tử, do đó đều chịu ảnh hưởng của quyết định được đưa ra sau cuộc trưng cầu dân ý ở Anh.

Brexit: từ ghép của Britain và exit, dùng để chỉ sự kiện nước Anh (chính xác hơn là khối Đảo Anh gồm nước Anh, Scotland và xứ Wales) rời khỏi Liên minh Châu Âu EU.

Sơn Huy (theo Livres Hebdo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: