Ca sĩ người Pháp nào có khả năng đoạt giải Nobel Văn học như Bob Dylan

Bob Dylan đã được trao giải Nobel Văn học. Một quyết định bị nhiều chuyên gia chỉ trích. Những nghệ sĩ Pháp cũng có thể đặt tham vọng làm điều tương tự.

Giải thưởng năm nay gây nên nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến ủng hộ cũng như phản đối khác nhau. Ủng hộ thì thật nhiệt tình mà phản đối cũng vô cùng dữ dội. Bob Dylan là người Mỹ đầu tiên giành giải Nobel Văn học sau 23 năm, nhưng điều đáng nói ở đây là ông là ca sĩ đầu tiên được trao giải thưởng danh giá này. Những phản ứng gần như xuất hiện ngay lập tức. Và chúng tôi mạn phép đề ra một đề tài tranh luận mới: ca sĩ người Pháp nào có khả năng đoạt giải Nobel Văn học? Chúng tôi đã chọn ra năm cái tên!

Charles Aznavour: Một nhà thơ biểu tượng của Pháp

Một trong những cái tên lớn nhất còn sót lại. Sau Brassens, Brel, Ferré, Béart, ông là nhà thơ Pháp cuối cùng của thế hệ ấy còn sống. Những lời ca nổi tiếng đầy trau chuốt của ông giúp hàng triệu người Pháp tìm thấy mình trong những gì ông hát. Ông là biểu tượng của văn hóa nước Pháp ra thế giới. Những ca khúc của ông, nhẹ nhàng như không, đã vượt qua thời gian và làm thay đổi cả thời đại. Chẳng phải chính ông, vào năm 1972, là người đã nói về chủ đề đồng tính đầy cấm kỵ trong ca khúc Comme ils disent (tạm dịch Họ nói thế đấy) đó sao? Ông là người đầu tiên kể về cuộc sống thường ngày của một “người đàn ông, ồ, họ nói thế đấy” sống “một mình với mẹ” (1). Ta đã thấy một giải Nobel ở đây rồi!

Yves Duteil: Một tài năng bị đánh giá thấp

Cái tên của ông thường gây cười. Ta thường nghe nói về ông như một người ca sĩ có chất giọng lạ hát về một cây cầy gỗ nhỏ (Un petit pont de bois – một bài hát của ông) hoặc ẵm đứa bé trên tay (Prendre un enfant par la main – một bài hát khác của ông). Người ta cười. Người ta đùa cợt. Tuy nhiên, chỉ cần nghe ca khúc « La Langue de chez nous » (tạm dịch Tiếng nước tôi) là đủ nhận ra sức mạnh những ngôn từ của Yves Duteil. “Một thứ tiếng đẹp đẽ ở đầu bên kia thế giới / Một nước Pháp nằm ở phía bắc lục địa / Vùng đất nhỏ bé nhưng lại màu mỡ làm sao / Bao quanh là băng giá trên đỉnh núi lửa cao.” Hãy trao ngay giải Nobel cho ông!

Renaud: Người theo chủ nghĩa vô chính phủ

Ông đã nhận được những phản hồi ngoài mong đợi. Giọng hát ông không còn được như xưa và sự dữ dội đã giảm dần, nhưng vẫn còn đó một nghệ sĩ Renaud đã góp thêm nhiều màu sắc cho âm nhạc nước Pháp. Bằng việc sử dụng những tiếng lóng, đề cập trực tiếp đến những người quyền lực (« Miss Maggie » (2)), xem tầng lớp công nhân như những vị quan tòa (« Banlieue rouge » – tạm dịch Vùng ngoại ô đỏ), đả kích những kẻ cực đoan (« Mon HLM » – tạm dịch Trong căn hộ giá rẻ), chúng ta luôn thấy ở ông một con người nổi loạn. Con người ấy đôi lúc cũng biết cách trở nên dịu dàng và đầy hoài niệm (« Mistral gagnant » – tạm dịch Kẹo thưởng, « Morgane de toi » – tạm dịch Tôi phát điên vì em). Một sự nghiệp xứng đáng được tôn vinh.

Michel Sardou: Nhà xã hội cánh hữu

Có lẽ ông là ca sĩ hát về xã hội nổi tiếng nhất ở đất nước hình lục lăng. Từ « France » (tạm dịch Nước Pháp) đến « J’accuse » (tạm dịch Tôi tố cáo), còn có cả « Je suis pour » (tạm dịch Tôi đồng tình) hay « Les deux écoles » (tạm dịch Hai ngôi trường), sự nghiệp của Michel Sardou có chút gì đó giống một Bob Dylan hữu khuynh? Một giọng ca gần nam cao, với những giai điệu tuyệt vời của Jacques Revaux và những lời ca chua chát dưới ngòi bút đầy năng lượng do Pierre Delanoë hoặc chính Sardou viết. Trao giải Nobel cho ông là tôn vinh những bài hát về cuộc đời không bao giờ thôi phổ biến.

Hugues Aufray: Dylan của nước Pháp

Và cuối cùng, cái tên xứng đáng nhất là Hugues Aufray. Chẳng phải ông chính là người đầu tiên mang âm nhạc và dịch những lời ca của thiên tài người Mỹ đến nước Pháp đó sao? Trên kênh Europe 1, ông khẳng định rằng ông đã mong chờ điều này. “Giải thưởng này không hề làm tôi ngạc nhiên, tôi đã chờ đợi nó”, tác giả của album Aufray chante Dylan phát hành năm 1965 cho biết. “Nói đến Dylan không chỉ là nói đến những ca khúc, mà là cả một sự nghiệp thành công vang dội khắp thế giới. Ông đã đặt thơ ca vào đúng chỗ của nó.” Sau khi đã phổ biến ca khúc « Zimmy » rộng khắp nước Pháp, thì giải có lẽ giải Nobel lần này cũng có chút gì đó của ông chăng?

(1) Ca khúc Comme ils disent của Charles Aznavour hát về một người đàn ông đồng tính hành nghề vũ công thoát y vào ban đêm.

(2) Ca khúc Miss Maggie của Renaud viết về cựu thủ tướng Anh Margaret Thatcher.

Sơn Huy (theo LePoint)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: