Đọc thử Chương đầu tiên phần tiếp theo của Maze Runner: The Fever Code

Bộ tiểu thuyết Maze Runner (Giải mã mê cung) của nhà văn James Dashner đã mang đến cho chúng ta bao điều tuyệt vời, thích thú và đôi khi xen lẫn cả phẫn nộ (nếu không kể đến trang 250 của phần truyện The Death Cure – Lối thoát tử thần), thế nhưng không bao lâu nữa, chúng ta lại sắp được trải nghiệm một cảm giác hoàn toàn mới lạ với The Fever Code, phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ cho chúng ta biết được mê cung khét tiếng kia đã được hình thành như thế nào.

Trong khi đến tháng chín The Fever Code mới chính thức lên kệ, EW đã quá tải khi nhận được một lượng lớn quan tâm của đông đảo bạn đọc ngay sau khi tiết lộ vài chi tiết đầu tiên về nhân vật được yêu thích của bộ truyện, Newt. (Còn có một lưu ý rằng nếu người hâm mộ muốn trở thành một trong những nhân vật được yêu thích của The Fever Code, họ có thể tham gia để nhận được cơ hội này bằng cách đặt mua trước quyển sách và nộp lại bằng chứng mua hàng, hoặc điền vào đơn đăng ký trực tuyến tại BeACharacterInTheFeverCode.com. Cuộc thi được tổ chức trong suốt ngày 1 tháng Năm, và người thắng cuộc đã được thông báo vào thứ Hai, 2 tháng Năm).

http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&isUI=1

Không để mọi người đợi lâu nữa, sau đây sẽ là những tình tiết được hé lộ trong The Fever Code:

Trích từ The Fever Code của James Dashner

Lời nói đầu

Newt

Tuyết rơi vào cái ngày cha mẹ cậu bị giết.

Một tại nạn, họ luôn lặp lại như vậy, nhưng khi mọi việc xảy ra cậu đã ở đó, và biết rằng chẳng hề có tai nạn nào cả.

Cậu có thể nhớ được lúc ấy hỗn loạn như thế nào. Cái nóng ngột ngạt xâm chiếm thành phố từ vài tháng đã kéo dài thành vài năm, một chuỗi ngày dài vô tận chỉ có mồ hồi nhễ nhại, đau đớn và những trận đói cồn cào. Cậu và gia đình mình vẫn sống sót. Biết bao buổi sáng ngập tràn hy vọng đều kết thúc bằng những ráng chiều nhặt nhạnh thức ăn, những trận chiến inh ỏi và thứ tiếng ồn kinh khủng. Và sau đó là những đêm tê liệt hậu quả sau những ngày oi ả dài lê thê. Cậu sẽ ngồi đó cùng với gia đình của mình để ngắm vầng quang nhạt dần từ phía bầu trời kia và thế giới lại từ từ biến mất trong mắt họ, ôm một câu hỏi trong lòng rằng liệu bình minh có còn quay lại.

Thỉnh thoảng lũ người điên dại lại kéo đến, không cần biết là ngày hay đêm. Thế nhưng gia đình cậu không nói chuyện với họ. Mẹ cậu, cha cậu không nói; dĩ nhiên cậu cũng vậy.  Điều đó hệt như việc lớn tiếng thừa nhận sự tồn tại của chúng có thể triệu hồi chúng, hệt như câu thần chú thức tỉnh bọn quỷ. Chỉ có Lizzy, nhỏ hơn cậu hai tuổi nhưng lại dũng cảm gấp đôi cậu, có đủ can đảm để nhắc đến bọn người ấy, như thể cô bé là đứa duy nhất đủ thông minh để nhìn ra những thứ mê tín kia hoàn toàn vô nghĩa.

Và cô ấy chỉ là một đứa trẻ.

Cậu bé biết mình phải dũng cảm, để che chở cho cô em gái của mình. Đừng lo lắng, Lizzy à. Tầng hầm được khóa chặt rồi; đèn cũng đã tắt. Những kẻ xấu sẽ không biết chúng ta đang ở đâu. Dù vậy cậu vẫn không thể thốt nên lời. Cậu sẽ ôm chặt cô bé, ghì chặt cô vào lòng như thể cô là chú gấu teddy nhỏ của cậu để vỗ về cô. Và lúc nào cũng vậy, cô bé lại vỗ lưng cậu nhè nhẹ. Cậu rất yêu quý cô và điều đó khiến cậu đau lòng. Cậu sẽ ôm cô chặt hơn, âm thầm thề rằng cậu sẽ không để lũ người điên kia tổn hại đến cô, chờ đợi cảm giác khi bàn tay phẳng phiu của cô đặt vào giữa hai bả vai của mình.

Họ thường ngủ bằng cách cuộn trọn người vào góc kẹt của tầng hầm, phía đầu tấm nệm cũ kỹ cha cậu đã kéo cái thang xuống. Mẹ cậu luôn kéo tấm chăn phủ lên họ, mặc cho sức nóng – hành động nổi loạn chống lại Nhật trùng của bà đã hủy hoại mọi thứ.

Sáng hôm đó, họ thức dậy với một cảnh tượng kỳ diệu.

“Mấy đứa”

Đó chính là tiếng gọi của mẹ cậu. Cậu đang mơ về một trận bóng đá, quả bóng lăn tròn trên trản cỏ xanh, lăn về phía cầu môn rộng mở trong một sân vận động trống rỗng.

“Mấy đứa! Dậy! Mau lại đây xem!”

Cậu mở mắt, thấy mẹ mình đang nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ nhỏ, cái duy nhất trong tầng hầm này. Bà đã dời miếng gỗ mà cha cậu đóng ở đó vào đêm hôm trước, việc bà vẫn làm mọi ngày khi mặt trời mọc. Một luồn sáng nhẹ rọi lên gương mặt của bà, bừng lên nét kinh ngạc. Và nụ cười mà cậu bé lâu nay không nhìn thấy làm gương mặt ấy càng tỏa sáng hơn bao giờ hết.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Cậu lẩm bẩm, trèo lên xem. Lizzy dụi dụi mắt mình, ngáp dài, rồi cũng leo lên cùng cậu chỗ mẹ hai đứa đang nhìn chằm chằm vào mảng sáng.

Cậu có thể nhớ một vài thứ về thời khắc đó. Cha cậu vẫn ngáy như một con dã thú khi cậu nhìn ra bên ngoài, nheo nheo mắt để từ từ thích nghi. Đường xá đầy rẫy lũ điên, và mây che kín bầu trời, giờ thì việc này rất hiếm xảy ra. Cậu cứng đờ khi nhìn thấy những bông tuyết. Chúng rơi xuống từ bầu trời xám xịt, xoay vần và nhảy múa, bất chập lực trọng trường mà bay lơ lửng trước khi buông mình xuống lần nữa.

Tuyết.

Tuyết.

“Cái quỷ gì vậy?” cậu lầm rầm cái câu học được từ cha trong từng hơi thở của mình.

“Trời làm sao mà có tuyết được hả mẹ?” Lizzy hỏi, đôi mắt ráo hoảnh và tràn ngập niềm vui của cô bé như cưỡm mất trái tim của cậu. Cậu cuối xuống, kéo lấy bím tóc của cô, chỉ hy vọng cô biết rằng cô khiến cậu nhận ra cuộc sống khốn khổ này của cậu thật đáng sống biết bao.

“À, con biết không,” mẹ trả lời, “những thứ mà mọi người nói ấy. Cả cái hệ thống thời tiết thế giới kia đều ngớ ngẩn cả, nhờ vào Nhật trùng đó. Chúng ta chỉ cần tận hưởng nó thôi, được không? Con không thấy nó khá đặc biệt sao?”

Lizzy đáp lại bằng một tiếng thở dài vui vẻ.

Cậu nhìn, hoài nghi rằng liệu mình còn có thể thấy cảnh này lần nữa. Những bông hoa tuyết cứ trôi, để cuối cùng chạm đất, tan ra ngay khi chúng gặp phải vỉa hè. Mưa điểm những đốm nước rải rác trên kính cửa sổ.

Bọn họ cứ đứng như thế, ngắm nhìn thế giới ngoài kia, cho đến khi những bóng đen băng ngang khoảng trống trên đầu cửa sổ. Chúng biến mất ngay sau khi xuất hiện. Cậu trai nghểnh cổ để đón lấy cái nhìn thoáng qua của ai hoặc thứ gì đó vừa lướt qua, nhưng quá trễ. Vài giây sau, một tiếng gõ nặng nề đập vào cánh cửa phía trên. Cha cậu đã kịp đứng dậy trước khi âm thanh ấy kết thúc, ông lập tức trở nên tỉnh táo và cảnh giác.

“Mọi người có thấy ai không?” Ông hỏi, giọng hơi khàn.

Sự vui vẻ đã sớm không còn trên gương mặt người mẹ, thay vào đó là những nếp nhăn quen thuộc của nỗi lo lắng. “Chỉ là cái bóng thôi. Chúng ta có nên trả lời không?”

“Không,” người cha đáp. “Chúng ta không việc gì phải trả lời. Dù là ai thì hãy cầu nguyện rằng chúng sẽ đi khỏi đây.”

“Chúng có thể xông vào”, mẹ cậu thì thào. “Em hiểu mà. Chúng có lẽ nghĩ nơi đây bị bỏ trống, có thể có một ít thức ăn còn sót lại.”

Cha nhìn bà một hồi lâu, đầu óc ông đang làm việc liên tục trong khi từng khắc im lặng cứ trôi qua. Và rồi, bùm, bùm, bùm. Những vết nứt lớn xuất hiện trên cánh cửa làm rung chuyển toàn bộ ngôi nhà, như thể những vị khách kia mang theo cả một thân gỗ để phá cửa vậy.

“Ở yên đây,”, cha thận trọng lên tiếng. “Hãy ở lại với lũ trẻ.”

Mẹ cậu muốn nói gì đó nhưng lại im bặt, nhìn xuống con trai và con gái của bà, sự ưu tiên hàng đầu của bà. Bà kéo chúng vào lòng, tựa như vòng tay này có thể bảo vệ chúng, và cậu bé đã để cho sự ấm áp ấy vỗ về mình. Cậu ôm chắt lấy bà khi cha cậu đang bước xuống cầu thang thật khẽ, cái sàn phía trên phát ra những tiếng cót két khi ông di chuyển về phía cửa trước. Sau đó, chỉ còn lại sự im lặng.

Không khí trở nên nặng nề, đè nén. Lizzy nhoài lên nắm lấy tay anh trai. Cuối cùng, cậu cũng đã tìm được lời nào đó để an ủi cô bé.

“Đừng lo,” cậu thì thầm, nhẹ nhàng hơn cả tiếng thở. “Chắc là ai đó đang đói thôi. Cha sẽ mang cho họ chút đồ ăn, rồi em sẽ thấy họ rời khỏi ngay thôi.” Cậu siết chặt những ngón tay cô bé với tất cả tình yêu cậu từng biết, và không hề tin vào bất cừ từ nào mình vừa thốt ra.

Tiếp sau đó là một âm thanh ồn ào dồn dập

Cánh cửa mở sầm.

Tiếng hét rền vang và giận dữ,

Tiếng đổ vỡ, rồi một cú va chạm làm chấn động nền nhà.

Những bước chân nặng nề, đáng sợ.

Và rồi những người lạ xông xuống cầu thang. Hai hoặc ba người đàn ông, và một người phụ nữ – tổng cộng là bốn người. Những kẻ này ăn mặc chải chuốt, trông có vẻ không mấy tốt lành cũng không có gì là đang đe dọa. Cơ bản chỉ có một sự trịnh trọng.

“Các người đã phớt lờ những tin nhắn của bọn ta,” Một gã nói khi hắn đang lục soát căn phòng. “Ta rất tiếc, nhưng ta muốn con bé. Elizabeth. Ta thành thật xin lỗi, nhưng ta không có nhiều lựa chọn.”

Và cứ như vậy, thế giới của cậu bé sụp đổ. Một thế giới mà nỗi buồn còn nhiều hơn cả những thứ mà một đứa trẻ có thể đếm hết. Những kẻ lạ mặt tìm đến, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Chúng bắt lấy Lizzy, nắm áo cô bé lôi đi, ấn mạnh vào người mẹ – đang cuồng nộ, điên dại, và gào thét – người đã túm chặt lấy cô con gái nhỏ của mình. Cậu bé đuổi theo, đấm vào vai của gã đàn ông kia từ phía sau. Vô ích. Chỉ như một con muỗi nhỏ bé đang cố đánh lại một con voi.

Ánh mắt của Lizzy trong suốt cơn điên loạn đột ngột này. Có cái gì lạnh lùng và vụn vỡ trong lòng ngực của cậu, từng mảnh từng mảnh lởm chởm rơi xuống, xé tan cậu ra. Không thể thở nổi. Cậu buông ra một tiếng hét dữ dội, ném mạnh người mình vào những kẻ xâm nhập kia, vung vẩy điên cuồng.

“Đủ rồi!” người phụ nữ hét. Một cánh tay hất lên không trung, dán thẳng vào mặt cậu bé, như một vết nọc rắn. Ai đó đã đánh vào đầu mẹ cậu. Bà ngã xuống. Và âm thanh nghe như sấm sét, gần và vang lên khắp phía cùng một lúc. Tai cậu rung lên với những tiếng vo vo đinh tai nhức óc. Cậu ngã ra sau tường và chìm đắm trong nỗi kinh hoàng.

Một người đàn ông. bị bắn vào chân

Cha cậu đứng ngay lối vào, với một khẩu súng trong tay ông.

Mẹ cậu rít lên khi bà bò trên sàn nhà, cố tóm lấy người phụ nữ, kẻ đã rút vũ khí của mình ra.

Cha cậu bắn thêm hai phát. Âm thanh của kim loại và tiếng lạo xạo khi viên đạn rơi xuống nền bê tông. Mất mát, cả hai người.

Mẹ cậu giật lấy vai người phụ nữ.

Rồi người phụ nữ hất mạnh khuỷu tay, bắn, xoay người, bắn thêm ba phát nữa. Trong lúc hỗn loạn, không khí cô đặc, âm thanh tắt ngấm, thời gian như một khái niệm xa lạ. Cậu bé trông thấy, khoảng không trống rỗng phía dưới mình, cả cha mẹ cậu đều rơi xuống đó. Một hồi lâu khi không còn ai động đậy, cả cha và mẹ. Họ không bao giờ cử động nữa.

Tất cả ánh nhìn dồn về phía hai đứa trẻ mồ côi.

“Khốn kiếp, kéo chúng đi,” một gã cuối cùng cũng thốt lên. “Ta có thể dùng đứa kia để làm vật kiểm soát.”

Cách mà hắn chỉ vào cậu, rất hiển nhiên, hệt như cuối cùng hắn đã có thể ngẫu nhiên chọn được một bát canh súp trong phòng bếp. Cậu sẽ không bao giờ quên chuyện đó. Cậu bò lại chỗ Lizzy, kéo cô bé vào lòng. Và những kẻ lạ mặt kia lại tách bọn họ ra.

Xuân Khanh (Theo EW)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: