Hành trình đi tìm cái đẹp ẩn trong bìa sách Lolita

“Tôi muốn những màu sắc tinh khiết, những đám mây tan chảy được vẽ chi tiết một cách chính xác, ánh mặt trời lóe sáng trên một con đường xa tắp với ánh sáng phản chiếu trong những rạch đường và dấu bánh xe”

LOLITA - THE STORY OF A COVER GIRL//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

Trên đây là một đoạn trích từ Lolita-The Story of a Cover Girl: Vladimir Nabokov’s Novelin Art and Design (tạm dịch: Lolita – Câu chuyện của một cô người mẫu: tiểu thuyết của Vladimir Nabokov trong lĩnh vực nghệ thuật và thiết kế) do John Bertram và Yuri Leving biên soạn. Trong quyển này có 80 nhà thiết kế đồ họa đã tái hiện lại  trang bìa tiểu thuyết Lolita của nhà văn Vladimir Nabokov. Các học giả nghiên cứu về Nabokov cũng có nhiều bài luận viết về độ khó của việc thể hiện chủ đề của tác phẩm thông qua thị giác.

58 năm sau ngày Lolita được xuất bản lần đầu tiên, tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Vladimir Nabokov vẫn luôn được công chúng quan tâm sâu sắc nhưng phần nhiều là hiểu lầm về chủ đề của tác phẩm hơn là vì lối văn chương siêu việt chói sáng. Tính cách Lolita, trong hằng hà sự ảnh hưởng của văn hóa mới nơi cô, khi mà người ta hiểu về cô khác xa với những dự định ban đầu của Nabokov. (Phim của Stanley Kubrick thích ứng nhanh với nền văn hóa mới này nhưng vẫn có điểm thất bại về mặt âm nhạc vào năm 1971, bản opera tiếng Nga năm 1992, bộ phim thứ hai từ năm 1997, một câu chuyện dựa trên quan điểm của Lolita và một show của một người đàn ông gần đây). Mặc dù cô là nguyên nhân của sự hiểu nhầm ban đầu nhưng chính tiểu thuyết vẫn giữ nguyên sức thuyết phục mạnh mẽ vốn có. Xoay quanh nỗi buồn và niềm vui, đau khổ và thông minh đến điên rồ, Lolita là một trải nghiệm đọc hêt sức dồi dào. Và nếu như có bất kì một quyển sách nào có trang bìa quá sai lạc thì đó chính là tiểu thuyết Lolita. Quyển sách này sẽ khám phá tại sao như vậy.

Lolita-The Story of a Cover Girl có nguồn gốc từ cuốn “Covering Lolita”, buổi triển lãm trực tuyến của ông Dieter E. Zimmer có gần 200 bìa, kéo dài gần 60 năm của lịch sử xuất bản tiểu thuyết quốc tế. Mặc dù nó khiến mọi người hào hứng phô diễn và cảm thấy phấn khích theo dõi các nhà thiết kế, họa sĩ minh họa và NXB chọn lựa nhưng hiển nhiên rốt cuộc chỉ vài người trong số họ có thể thành công trong việc chạm đến chiều sâu và độ phức tạp của tiểu thuyết. Tràn đầy hình ảnh mạnh mẽ thêu dệt, Lolita cũng ngăn chặn bóng tối và sự bạo ngược. Ellen Pifer, biên tập viên của quyển Vladimir Nabokov’s Lolita: A Case book (NXB Đại học Oxford, 2003) đã mô tả một cách rõ ràng rằng nó như “một bài phúng điếu cho sự phá hoại cuộc đời của một đứa trẻ”. Quả là khó khăn khi nghĩ về một quyển sách nào có thiết kế bìa ngập đầy mối hiểm nguy như vậy.

Có một vài nhân tố khiến Lolita là một bài học trong việc nghiên cứu nghệ thuật thiết kế bìa. Trước nhất, một số bìa hiện nay có giá trị về mặt học thuật. Hơn thế, Nabokov không chỉ có hứng thú với các loại bìa sách của các tác phẩm của mình, đặc biệt đối với tiếng nói vang vọng về cách mà bìa sách Lolita nên và không nên có. (Mặc dù theo như ghi chú của Zimmer trong bài viết của mình, gồm cả trong bộ sưu tập này thì ý kiến của Nabokov lớn lên theo thời gian.) Nabokov đã viết bằng sự quan tâm và tỉ mỉ, tin tưởng rằng những gì có thể xuất hiện đối với chi tiết nhỏ nhất theo nguyên văn thì thường quan trọng đốivới sự nhận biết và đánh giá một cách toàn diện. Nhà xuất bản chọn bìa sách của Lolita là một cô gái tóc vàng dài hoặc một thiếu nữ 21 tuổi họ dường như không quan tâm nhiều đến vấn đề như vậy. Trên hết, “sự trung thực đối với bản tường thuật của tiểu thuyết không được các NXB quan tâm.” Đây là một lí do tại sao vẫn còn những hiểu nhầm và diễn dịch sai đối với Lolita. Cũng dễ dàng để nhìn ra tại sao một đọc giả của tương lai ngay cả thời điểm hiện tại sẽ thừa nhận rằng danh nghĩa của nhân vật này sớm được biết đến với cái tên quyến rũ để cái tên này trở nên phổ biến và biểu hiện một điều gì đó không may mắn.

Duncan White viết rằng “Hết lần này đến lần khác Lolita bị hiểu sai vì bìa của tiểu thuyết và thường xuyên theo cách khiến cô ấy dường như là chủ thể được chấp nhận của dục vọng.” Trong một bộ phim vào vào năm 1962 của Kubrick hình ảnh của Lolita không thể gột rửa được (do nữ diễn viên Sue Lyon thủ vai), chính là tiền đề cho việc diễn giải. Ellen Pifer gọi nó là “việc diễn đạt sai lầm rành rành cả nhân vật và chủ đề”. Không chỉ nó phản bội bản chất của một đứa trẻ trong những trang giấy mà còn bất chấp cả cái cách người tường thuật-Humbert Humbert với vai trò của ông trong việc hủy hoại cuộc đời của cô.” Tuy nhiên bộ phim năm 1997 của đạo diễn Adrian Lyne, đã có những cái nhìn lệch lạc, ảnh hưởng đến nhận thức của chúng ta về tiểu thuyết đến tận ngày nay đặc biệt là từ khi những hình ảnh được dùng rộng rãi trong mấy chục năm trời để quảng cáo cho quyển tiểu thuyết.

Phải chăng một bìa sách có nhiệm vụ đại diện một cách công bằng cho quyển sách? Tiến thêm một bước xa hơn có thể nào một bìa sách có trách nhiệm đối với một nhân vật của tiểu thuyết, đặc biệt đối với người từng bị lạm dụng, bị đối xử tàn nhẫn như Lolita? Khi một bìa sách có hình ảnh mà không được hỗ trợ bởi ngôn từ thì vấn đề gì có thể nảy sinh với cách tiếp cận như thế này?

Các câu hỏi này phức tạp là do những gì chúng ta biết về Lolita đều đến từ Humbert, một bản tóm tắt của một người tường thuật không đáng tin tưởng, duyên dáng và lạc lối trong luận điệu lẩn tránh vốn là “lời tự thú” của ông. Có nhiều lưu ý rằng Humbert thích lý tưởng hóa những nỗi ám ảnh của mình, là làm lãng quên phẩm chất của Lolita như là một con người độc lập. Từ khi là một đứa trẻ thì những phẩm chất này đã được hình thành. Chúng ta lần lượt phụ thuộc vào ngôn từ của Humbert, rốt cục chúng ta chẳng biết gì về Lolita cả. Có lẽ tựa đề thay thế “Confession of a White Widowed Male” (tạm dịch:Lời thú tội vủa một Góa nam) đã đề cập đến một John Ray tưởng tượng, mà lẽ ra lời nói đầu phải là nhan đề cho quyển sách. Hay có lẽ không có người con gái nào trong văn bản này cả. Một phản ứng tinh vi sẽ tạo nên một mật mã thay vì miêu tả một cô gái.

Đó là những gì mà Hilary Drummond đã tuyền tải cảm giác kèm (synaesthetic) của đoạn văn sang màu sắc dựa trên bảng chữ cái màu sắc do Nabokov miêu tả trong Speak, Memory và những màu sắc mà Jean Holabird đã quy cho chúng trong tác phẩm Vladimir Nabokov: Alphebet in Color (NXB Gingko,2005). Với mẫu thiết kế của Drummond, màu sắc đã tự thốt lên rằng “Lolita của Vladimir Nabokov”.

lolita - JENNIFER HEUER

lolita - JAMIE KEENAN

lolita - RACHEL BERGER

lolita - MATT DORFMAN

lolita - JASON POLAN

lolita - APRIL

lolita - ANDY PRESSMAN

Và cuối cùng là một phiên bản bìa xuất bản tại Việt Nam

Lolita - new

Kiều Trang (theo Huffingtonpost)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: