Sách tô màu cho người lớn là tương lai của ngành xuất bản

Thuở nhỏ tôi chẳng bao giờ khéo léo để năng thử sức với những bộ môn nghệ thuật có tính tổ chức. Phong cách của tôi rất lôi thôi, cho nên những nỗ lực nghệ thuật phần nhiều là vẽ phác thảo và nguệch ngoạc vài đường. Tôi thường tô màu ra ngoài những đường kẻ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng (Thật ra, việc tô lem ra ngoài đường kẻ là một phép ẩn dụ trong những trang nhật ký thời trẻ của tôi).

khu vuon bi mat

Nhưng cũng cùng lúc đó, tôi nhớ lại sự thanh bình ùa vào lớp học mỹ thuật, bất kể là ở trường hay ở hội trại, với niềm yêu thích cao độ. Yên tĩnh tập trung, những cặp chân mày chau lại, một bầy con nít trạc từ 12 đến 16 tuổi, ngồi xung quanh một cái bàn bày la liệt những bức chân dung màu nước tự họa, những hộp giày hoạt cảnh, những mô hình điêu khắc bằng que kem, hay những chiếc chăn bông được khâu vá tồi tàn. Khi chúng ta làm nghệ thuật, bán cầu não phải của chúng ta sẽ chiêm lĩnh tất cả, chúng ta sẽ quên bẵng đi những con số, những khái niệm ở phía bên trái chẳng hạn như thời gian.

Việc đó vui vẻ, và là một trải nghiệm mà ngày nay phần lớn trong chúng ta không dễ dàng gì có lại được, vì khi “trưởng thành” – chúng ta trầm lặng, chúng ta thường hấp thụ thông tin từ một màn hình ở đâu đó hoặc là tham dự một cuộc họp. Thời nay những vòng vây gắn kết rất khó tồn tại, thậm chí là đối với phái nữ. Sự thiếu hụt ý chí sáng tạo rõ ràng này đưa ra một lời giải thích đơn giản cho cơn sốt sách tô màu cho người lớn, một hiện tượng đang làm mưa làm gió trong giới xuất bản.

Một vài nhà phê bình cho rằng, những cuốn sách dành cho giới trẻ như The Hunger Games và Harry Potter được xếp vào hàng những dư âm cuối cùng của thời thơ ấu. Vào mùa hè này, The New Yorker và The Guardian đã khảo nghiệm cơn sốt này từ góc nhìn học thuật, trước tiên bằng cách liên kết chúng với những hiện tượng như trại hè có tính phí hay những kỳ nghỉ kiểu tiền-nhập học, một cơ hội cho những người trưởng thành mua lại những ký ức tuổi thơ, trong khi sau đó là đặt ra những câu hỏi xem những tính năng trị liệu của việc tô màu có thật là thay thế cho những liệu pháp truyền thống không (Chúng không có tác dụng đó – nhưng dù gì việc đó cũng không hẳn là theo nghĩa “trị liệu”).

Johanna Basford đến từ Aberdeen, Scotland, là một một ngôi sao sáng về thể loại này. Những cuốn sách trước đó của cô như The Enchanted Forest (Khu rừng bị phù phép) và The Secret Garden (Khu vườn bí mật) đã bán được hàng triệu bản trên thế giới, và giờ đây cô lại xuất xưởng một tuyệt tác khác cùng với nhà xuất bản Penguin là Lost Ocean (Tạm dịch: Đại dương bị mất) vào tháng 10 này.

Lần xuất bản này có thể sẽ là một trong những sự kiến lớn nhất của năm, những người tham dự đã có mặt tại buổi ăn trưa trong niềm vinh dự của Basford vào thứ ba, sự kiện bao gồm cả bộ bút tô màu và những trang vẽ mẫu lấy ra từ Lost Ocean để cho chúng tôi thử trổ tài hội họa.

Trong buổi ăn trưa, xu hướng này được mang ra đánh giá và bàn luận. Có cả sự thích thú pha lẫn kỳ quặc khi quan sát một nhóm những nhà báo và biên tập viên, tất cả những người tạo nên những câu chuyện bằng lời, rồi thách đố Basford về việc trở thành người dẫn đầu cho những ý tưởng lớn kế tiếp về những cuốn sách. Cô duyên dáng nói về những chất liệu mà cô sử dụng (như bút chì, tiếp theo là bút mực, và sau đó là máy tính), nguồn cảm hứng của cô (thế giới tự nhiên ở quê nhà Scotland), và những người hâm mộ của cô, họ khác nhau ở cả độ tuổi lẫn quốc tịch.

Tôi tự hỏi tương lai kinh tế của ngành kinh doanh sách có phải là một tương lai không thể diễn tả bằng lời. Nếu sách tô màu tràn ngập khắp các nhà xuất bản với nguồn lợi nhuận thu được họ sẽ mua thêm nhiều cuốn sách chi chít chữ, bất luận cho, có điều gì đó không đúng ở đây?

Tại thời điểm của cơn sốt sách tô màu cho người lớn, có một câu trả lời rõ ràng khác rằng người Mỹ “trưởng thành” đang càng ngày càng biến nguồn thu nhập sau thuế thành những món đồ kỹ thuật số và thủ công. Chúng ta dành thật nhiều tiền vào những thứ đồ giúp chúng ta theo kịp thời đại, và rồi chúng ta lại dành nhiều tiền hơn để gỡ bỏ lớp vỏ đó hoặc lại làm vài món đồ thủ công vốn xung khắc với sự xâm chiếm của công nghệ, ghi chép trong Moleskines là một ví dụ. Việc một cuốn sách nhìn như được làm bằng tay dành cho một dân nghệ thuật mới vào nghề sẽ nhanh chóng nối bước những cuốn sách viết nổi tiếng là điều hoàn toàn hợp lý.

Tại buổi ăn trưa, Basford có liên tục nhắc đến nét “phi công nghệ” trong công việc của cô ấy, về những thuộc tính hữu cơ và sự tồn tại ngoại vi duy nhất mà nó có. Cô nói rằng học thuyết của mình là một trang giấy trắng có thể sẽ gây hoảng sợ cho những ai muốn khám phá nghệ thuật, vì vậy những đường nét khung hình của những bức vẽ rối rắm trong cuốn sách của cô chính là những khung sườn định hình.

Trong khi có rất nhiều những cuốn sách tô màu được mô tả như một biện pháp hỗ trợ tinh thần hoặc một liệu pháp chữa trị, thì của Basford lại được cố định nghiêm ngặt trong khuôn khổ dị thường và nghệ thuật. Những bức vẽ của cô có nhiều chi tiết tinh vi đóng vai trò là những hình ảnh chủ đề trong những câu chuyện cổ tích hoặc những cuốn tiểu thuyết giả tưởng, bao gồm cả những mảnh ghép nhỏ từ kho báu bị chồn vùi để dành cho người hâm mộ khai quật. Và những bức tranh do chính người hâm mộ tô màu sẽ được đóng góp cho triển lãm nghệ thuật của Basford nói lên rằng những tác phẩm mà rất nhiều người tạo ra trên những bức tranh của cô không phải là trò trẻ con, mà là nghệ thuật chân chính – Thậm chí kể cả việc vẽ thêm những bức tranh tự họa và những mảng màu sắc tươi đẹp vào những khoảng trống mà người vẽ chừa lại, để thấy rằng cuốn sách chính là sự cộng tác của cô và độc giả.

Khu rung bi phu phep

Tại buổi ăn trưa, chúng tôi được hay rằng những nhà sách đang lên kế hoạch cho những ngày hội tô màu. Những chuyên gia cũng góp mặt trong buổi trưa đó. Còn tôi, tôi tận dụng bốn lần giải lao trong khi phác thảo bài viết này để chăm chút tô màu cho một chú cá. Sau đó, khi về nhà, tôi lại để bản thảo này sang một bên, lôi hộp bút chì màu ra, những cây sáp màu, và những cây bút lông mà tôi nhận được trong buổi ăn trưa. Tôi ngồi xuống sàn và tô những trang sách mẫu của cuốn Lost Ocean và một bức tranh khác ít phức tạp hơn từ cuốn Color Me Mindful: Underwater (của nhà xuất bản Simon and Schuster). Cả hai cuốn sách đều rất thú vị. Với những không gian rộng rãi hơn trong cuốn Color Me Mindful, tôi dùng thử cả ba bộ dụng cụ vẽ, trộn những màu sắc khác nhau và tô bóng khá tự do; còn trên những bức tranh của Basford, tôi dùng bút lông và tập trung cẩn thận để không bị lem ra ngoài. Ông xã của tôi về nhà và có giúp tôi khoảng nửa tiếng, thành quả cuối cùng, như đã được quảng cáo, thư thái – và say mê hơn cả mong đợi.

Tô màu đối với tôi có vẻ nhẹ nhàng như việc đi tản bộ, một cơ hội để làm bản thân bận rộn ở mức độ vừa phải trong khi đầu óc vẫn đang vận hành tự do, trong một giới hạn nhất định. Tôi nghĩ rằng, nó có thể chữa trị chứng lo lắng, tuy nhiên nó có thể làm chậm tốc độ suy nghĩ của một người. Tôi hy vọng những tín đồ thích tô màu này sau cùng có thể đi bút ra bên ngoài những đường kẻ, tạo nên những tác phẩm nghệ thuật và đùa nghịch với những bức tranh hoặc những thiết kế của chính họ. Sách của Basford và những tác giả khác đều để lại những khoảng trống như vậy trên giấy vì mục đích này.

Một xã hội nơi có nhiều người hoạt động nghệ thuật vì thú vui đã trở thành một xã hội tốt đẹp hơn – và có thể sẽ chỉ cho chúng ta về những khái niệm đích thực của sự sáng tạo. Câu nói yêu thích của tôi về công việc viết lách là của Brenda Ueland lỗi lạc, bà nói, “Tôi học được rằng bạn nên cảm nhận trong lúc viết, không phải giống như Lord Byron trên đỉnh núi cao, mà như một đứa trẻ đang xâu chuỗi hạt trong trường mẫu giáo, – hạnh phúc, say mê, và lặng lẽ xâu từng hạt từng hạt.” Cơn sốt tô màu không chỉ là một cách để quay về với tuổi thơ, mà còn là một phương pháp tiếp cận với sự sáng tạo nơi quá trình quan trọng hơn kết quả.

Xuân Khanh (Theo Huffingpost)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: