Những tài liệu mật chưa công bố về Đệ nhất Thi nhân Ted Hughes

Những bức thư gửi tới bạn bè, sẽ được đấu giá vào cuối tháng này, đã cho thấy một người đàn ông hóm hỉnh, dịu dàng – một hình ảnh rất khác so với quan niệm phổ biến về cố Đệ nhất Thi nhân Ted Hughes.

Ted Hughes

Viết một bài thơ trêu chọc cho người bạn lâu năm sắp 50 tuổi và hứa hẹn một cách vui vẻ rằng ông không hề có dự định “buông lơi” bản thân trong sự nghiệp viết của mình, một khía cạnh hào phóng và tình cảm của Ted Hughes, người vốn nổi tiếng với tính riêng tư, đã vừa được tiết lộ trong một bộ sưu tập đồ sộ về những tác phẩm chưa hề được xuất bản của nhà thơ này.

Bộ sưu tập được tập hợp lại bởi một người bạn và cũng là cố vấn bản thảo của Hughes, Roy Davids, người đã gặp Hughes lần đầu vào năm 1979. Davids trước đó được yêu cầu phụ trách doanh thu của phần tư liệu văn học của Sylvia Plath – người vợ đã mất của Hughes – khi đưa ra đấu giá ở trung tâm Sotheby’s. Hai người họ dần trở nên thân thiết, điều có thể thấy trong bộ sưu tập: Hughes đã cho Davids lời khuyên về việc viết lách và thể hiện những suy nghĩ của ông về mọi thứ từ việc xuất bản nhật kí của Plath đã gây tranh cãi cho tới tình hình sự nghiệp của riêng ông.

“Có quá nhiều thứ để lựa chọn,” Matthew phát biểu ở Bonhams, nơi sẽ tổ chức đấu giá bộ sưu tập vào ngày 24 tháng sáu với mức giá khởi điểm từ £30,000 tới £40,000 (hơn 1 tỉ tới 1,3 tỉ VNĐ). “Có một khối lượng khổng lồ những tài liệu không được xuất bản. Đối với tôi tính mãnh liệt của bộ sưu tập đã có thể được cảm nhận ngay từ các giác quan – Hughes đã sử dụng những mảnh vụn của giấy thủ công và một ít giấy màu, chữ viết tay của ông cũng rất độc đáo. Có một nguồn năng lượng nguyên sơ trào ra từ đó trước cả khi chúng ta kịp đến với từ ngữ.”

For Roy's Fiftyest Birthday - Ted Hughes

Trong một bài thơ viết vào tháng sáu năm 1992, For Roy’s Fifftyest Birthday (tạm dịch: Cho sinh nhật 50 nhất của Roy), Hughes đã trêu chọc bạn của mình với những dòng thơ: “Tuổi 50 đến, cả thế kỉ/ Hoảng hốt, như đỉnh Everest, rồi sẽ thấy/ Một kẻ cô độc leo từng tí/ Từng tí để chinh phục”.

Ngày sinh nhật cũng được đánh dấu bởi những bản thảo thuyết trình của Hughes dành cho Davids bao gồm ba bài thơ, trong đó có một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, That Morning (tạm dịch: Sáng hôm ấy). Những dòng thơ cuối:“Vậy là chúng ta đã tìm thấy cái kết của cuộc hành trình này./ Chúng ta đứng đó, sống động giữa dòng sông ánh sáng,/ Giữa những sinh vật của ánh sáng, những sinh vật của ánh sáng.” sau đó đã được khắc trên bia tưởng niệm của nhà thơ ở tu viện Westminster. Hughes viết cho Davids trên một bản sao của bài thơ: “Ở Alaska, nơi mà sự hào phóng đến kì diệu của đàn cá hồi được quý trọng, sản lượng đánh bắt năm 1979 lên tới 150 triệu con và đã tiếp tục tăng vượt mức 200 triệu con. Bài thơ dưới đây là kỉ niệm về chuyến đi câu cá cùng con trai tôi ở đó.”

Ted Hughes' Sketches of Birds

Trong những tài liệu khác, Hughes đã mời Davids đi câu cá – “Cậu rảnh vào cuối tuần này chứ?… Cứ £1 cậu sẽ được 3lb (~1,4 kg) lươn cát – chúng còn ngon hơn cả cá thu – nếu không câu được gì chúng ta vẫn có thể đánh chén thỏa thuê với giá rẻ” – và khuyên Davids về những bài thơ của ông: “Tớ thấy mình đọc bài thơ này vào những thời điểm lạ lùng để kết nối lại với những nỗi đau mà cậu đã ghim vào đó. Rành mạch và chính xác. Được viết một cách tinh tế.” Một vài bức thư của Hughes cũng được minh họa với hình phác thảo động vật.

“Đó là một cách tốt để thay đổi nhận thức về Hughes như một nhà thơ theo thuyết hình người đầy bạo lực (ND: thuyết tin rằng động vật và đồ vật cũng có cảm giác và giá trị như con người),” Seamus Perry, một giáo sư văn học Anh ở trường đại học Oxford, nói “Đó là một sự bổ sung tuyệt vời cho khía cạnh nhân văn ở Hughes. Ông là một người đàn ông đầy sức quyến rũ.”

Về những lá thư của Hughes nhận xét những bài thơ của Davids, Perry nói, chúng cho thấy Hughes là “một nhà sư phạm đáng kinh ngạc” thế nào. “Đó là một khía cạnh tuyệt vời đầy tính chất của Arvon Foundation trong cuộc đời ông (ND: một tổ chức đào tạo kỹ năng viết và sáng tác ở Anh).”, Perry nói, “Ông đã dạy mọi người làm thế nào để nhận ra sự vĩ đại bên trong mình. Ông muốn giải phóng con người thiên tài ẩn trong mỗi chúng ta.”

Nhưng những bức thư cũng đào sâu tới những khoảng tối trong quá khứ của Hughes. Nhà thơ đã miêu tả việc xuất bản những ghi chép của Plath như một “lỗi lầm khủng khiếp” trong một lá thư gửi tới Davids vào ngày 6 tháng 12 năm 1981. Plath tự sát vào năm 1963, và Hughes đã bị chỉ trích vì đã xén lược quá nhiều khi xuất bản nhật kí của Plath. Hughes đã hủy tập cuối cùng, ông đã viết trong một lời tựa sau đó, “vì tôi không muốn con của cô ấy phải đọc nó (vào những ngày đó tôi xem sự quên lãng như một phần thiết yếu của việc tồn tại).”

 “Năm đó đã khiến tôi đủ ân hận – với quyển sách này về nhật kí của S.P, tất cả thật chua cay. Một lỗi lầm khủng khiếp khi xuất bản chúng,” ông viết cho Davids.

Và ông than thở về tình trạng văn học nước Anh, miêu tả thơ văn Anh đương thời như một căn phòng âm vang ngột ngạt, gọi tình trạng đó là “tự thôi miên chính mình”. “Sự phân rã của một nền văn hóa chết. Một đám tang,” Hughes viết.

Nhưng ông cũng kể với Davids rằng ông không hề có ý định ngừng viết. “Tớ cảm thấy thanh thản và đầy năng lượng từ khi tớ ‘thú nhận’ với cậu về bản lưu trữ [Tài liệu Sylvia Plath],” ông viết trong một lá thư không ghi ngày tháng mà Bonhams ước chừng là được viết vào năm 1979. “Một người bạn cũ đã 75 tuổi nói với tớ rằng tớ nên nghỉ ngơi, đã có một đống về tớ để người ta đọc rồi (người bạn đó đã viết 50 quyển sách và vẫn chưa hề dừng lại). Tuy vậy – tớ cảm thấy chán cái cảm giác như một vận động viên đã dùng hết sạch băng cá nhân – nên tớ sẽ vẫn tiếp tục. (Nếu kẻ thù không ngăn cản ta thì bạn bè ta sẽ làm việc đó). Ai mà biết chúng ta có thể tới đâu/ Chỉ cần chúng ta làm những điều đơn giản và cứ luôn cố gắng/ Với cuốc và khoan/ Chứ không nhảy quãng -/ Vào sâu trong núi/ Đừng vượt qua đỉnh …”

Ted Hughes and Roy Davids

Terry Gifford, một nhà nghiên cứu Hughes và cũng là giáo sư thỉnh giảng ở đại học Bath Spa, nói rằng bộ sưu tập của Davids “cho thấy một khía cạnh thuộc về Hughes mà ít độc giả công chúng biết tới.”

“Với những người bạn thân thiết, ông hài hước, chân thành và nồng nhiệt, vượt khỏi rào cản bản thân để hào phóng trong tài năng và trí tưởng tượng của ông, đặc biệt với người bạn mà ông hay trao đổi như Roy Davids,” Gifford nói.

Tiến sĩ Jeremy Noel-Tod, biên tập viên của cuốn Oxford Companion to Modern Poetry (tạm dịch: Sách tham khảo về thơ ca hiện đại của Oxford), đồng tình. “Hughes là một nhà văn viết thư vĩ đại. Bộ sưu tập này đã thêm vào nhận thức của chúng ta về con người ông khi ‘tan ca’ trong những năm ông giữ cương vị Đệ nhất Thi nhân, khi khuây khỏa bản thân với nét vẽ nguệch ngoạc và những phi vụ làm ăn đầy chất thơ. Thật rõ ràng, ông vẫn đau đớn vì di vật Sylvia Plath để lại, ông thích đọc Shakespeare và thích thăm dò bất động sản hoàng gia hơn là căn phòng máy móc ngột ngạt của thơ văn Anh đương thời. Nó mang đến một cái nhìn thoáng qua của khiếu hài hước khiêm tốn không dễ thấy trong các tác phẩm của ông sau này,” Noel-Tod nói.

“Sự miêu tả của Hughes về thơ văn Anh đương đại như một nền văn hóa ‘lặp đi lặp lại’ là khá thú vị, bởi nó tiết lộ ông đã nhận thấy sâu sắc thế nào, sự khác biệt mang tính nghệ thuật giữa ‘thơ tự do’ được viết bởi những vị anh hùng của ông, như DH Lawrence và TS Eliot, và thơ vần điệu theo quy tắc mà ông chủ yếu sử dụng trong những bài thơ thỉnh thoảng gửi tới bạn bè và các thành viên của hoàng gia.”

 Ái Linh (theo The Guardian)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: