Bản in hiếm của Shakespeare ra đấu giá

Từng được sở hữu bởi một diễn viên nổi tiếng của thế kỉ 19 – anh trai của John Wilkes Booth – cuốn sách hiếm có này sẽ được bán đấu giá để gây quỹ cho một tổ chức một thời có thanh thế trong lịch sử với giá trị dự đoán lên đến 500 ngàn đô la.

Shakespeare's second folio

“Hãy tự do lựa sách trong thư viện của tôi”, là một câu William Shakespeare viết trong vở Titus Andronicus. Câu trích dẫn ấy được khắc trên lò sưởi làm bằng đá Châu Phi tô điểm cho thư viện Players Club của Manhattan, một câu lạc bộ diễn viên thành lập bởi Edwin Booth vào năm 1888 tại thành phố New York. Chắc chắn Booth đã không hề biết, những lời được khắc kia một ngày sẽ được hiểu theo đúng nghĩa đen của chúng. Bản in thứ hai (xuất bản năm 1632) tác phẩm của Shakespeare, được coi như ngai vàng trong số 2000 đầu sách Booth đã quyên tặng cho câu lạc bộ, sẽ được đem ra bán đấu giá vào ngày 19 tại trung tâm đấu giá Sotheby’s, New York.

Richard Austin, trưởng phòng sách và bản thảo của Sotheby’s cho biết, cuốn sách khác thường bởi nó là sợi dây liên kết đặc biệt. “Cuốn sách từng được sở hữu bởi Edwin Booth,” ông dừng lại một chút. “Ông ấy đã có công lớn trong việc phổ biến tư tưởng và tác phẩm của Shakespeare ở đất nước này. Ông là một trong số những người đầu tiên đã quay lại và trình diễn những vở kịch như bản gốc của chúng.”

Ở thời của mình, Edwin Booth là một diễn viên kì cựu chuyên đóng các vai trong kịch của Shakespeare, ông lưu diễn vòng quanh thế giới trong vai Richard đệ tam và vua Lear. Sau khi em trai của ông, John Wilkes Booth, ám sát tổng thống Abraham Lincoln vào năm 1865, Edwin từng nghĩ chắc chắn ông phải từ bỏ sân khấu. Nhưng sau đó một vài tháng, ông đã quay trở lại rạp Winter Garden với vai Hamlet, vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp của ông.

Đầu năm 1888, Booth đề xuất ý tưởng thành lập một câu lạc bộ nam diễn viên, phỏng theo mô hình của câu lạc bộ Garrick tại London, nơi mà diễn viên và những người hoạt động sáng tạo khác có thể cùng nhau dùng bữa và giao lưu. Không chần chừ chút nào, ông mua ngay một căn nhà ở Gramercy Park, lấp đầy thư viện với những đầu sách ông sưu tầm, và thiết kế tầng thứ ba thành căn hộ riêng của mình. Players Club đã mở cửa vào dịp năm mới 1888. Trong số những thành viên có Mark Twain (người sau đó trở thành chủ tịch thứ hai của câu lạc bộ) và đại tướng William T Sherman.

Tham vọng của Booth là tạo ra một câu lạc bộ mang nhiều ý nghĩa hơn một nơi chỉ để giao lưu. Theo Edwin Booth’s Legacy (tạm dịch: Di sản của Edwin Booth), một cuốn sách minh họa cầu kì các tài sản quý được xuất bản năm 1989 ngay đúng vào dịp kỉ niệm 100 năm câu lạc bộ, Booth luôn quan tâm để  “duy trì một thư viện kịch nghệ” như “một hoạt động chính của câu lạc bộ”. Bộ sưu tập của ông, bao gồm những bản hồi kí của các diễn viên,  những tập sách dàn kịch (prompt books) và bản in thứ hai là những cuốn đặt nền móng cho thư viện. Vào năm 1957 thư viện chính thức đổi tên thành Thư viện Tưởng nhớ Walter Hampden để tôn vinh chủ tịch thứ tư của câu lạc bộ, nhưng sau đó được đổi tện lại thành Thư viện Kịch nghệ Hampden-Booth. Đến năm 1989, bộ sưu tập gồm 10,000 cuốn sách, 50,000 tờ dán quảng cáo các vở kịch, 12,000 bức ảnh và một số lượng lớn các vật phẩm kịch nghệ khác như chiếc đầu lâu được kí tên trong một vở Hamlet năm 1890, đã chiếm luôn phần diện tích của những căn phòng ngủ ở lầu bốn, nơi một số diễn viên đã thuê.

Trong khi liệt kê “sự vẻ vang” của câu lạc bộ trong cuốn catalogue kỉ niệm một thế kỉ hoạt động, Robert A Carter, cựu giám đốc thư viện đã gửi lời ca tụng bản in thứ hai của Booth. Bất cứ bản nào trong số bốn phiên bản in đầu tiên các tác phẩm hài kịch, bi kịch, lịch sử của Shakespeare đều được coi như  “những bản in gốc”. Một phiên bản của bản in đầu tiên, mà giờ đây chỉ còn lại 233 bản, đã từng được bán với giá 5.2 triệu đô la vào năm 2006. Mặc dù những bản in thứ hai chỉ thay đổi đôi chút về kết cấu nhưng chúng có giá trị thấp hơn nhiều. Trong điều kiện còn nguyên vẹn (hoặc gần như vậy), những bản in thứ hai được đem ra đấu giá ba hay bốn năm một lần, Austin nói. Ước tính giá trị của bản đem ra đấu giá lần này sẽ cao hơn một chút so với những bản đem ra đấu giá trước đó do nguồn gốc xuất xứ của nó.

Một số người phỏng đoán rằng việc phải đem bản sách bìa da xanh mạ vàng với dòng chữ kí đậm nét của Booth vẫn còn đó “Edwin Booth The Players” là một hành động bất đắc dĩ của thư viện để trả nợ. Câu lạc bộ đã trải qua nhiều thách thức từ những lời cáo buộc họ không bảo quản sách cẩn thận, thêm vào đó là số lượng thành viên giảm sút và một khoản chi không nhỏ để phục chế lại ngoại thất thư viện trong ít nhất 15 năm nay. Việc đem bán những tài sản có giá trị văn hóa lâu đời để giải quyết sự cố tài chính vẫn luôn là đề tài tranh luận nội bộ của họ.

Vào năm 2000, một “vấn đề phức tạp về thuế” đã buộc John Singer Sargent, một thành viên thư viện phải bán một chân dung toàn thân của Booth với giá 2.5 triệu đô la, theo tin của New York Post. Một bài báo trên tờ New York Times tiết lộ rằng câu lạc bộ đang cân nhắc việc bán thêm những tác phẩm nghệ thuật khác, tượng và hai bản in gốc của Shakespeare (thư viện của họ còn sở hữu bản in thứ ba và cả thứ tư), nhưng “thư viện đang ngăn chặn việc bán lại, và tuyên bố quyền sở hữu của họ với một vài món đồ”.

Lúc này, bản in kia đang được cất giữ kĩ. Giám tuyển và cũng là người trông coi thư viện Hampden-Booth, người đã gia nhập Players trong suốt 32 năm qua, ông Raymond Wemmlinger đưa ra lời giải thích rằng thư viện đã trở thành một nguồn tham khảo thông tin quan trọng cho giới kịch nghệ, đặc biệt vì những tờ bản thảo và những cuốn sách dàn kịch. Bản in gốc, tuy vậy, “đã trở thành một đồ vật mang tính sưu tầm. Thật tuyệt khi chúng tôi sở hữu nó nhưng nó không được dùng cho mục đích nghiên cứu.Phải đem bán bản in thật sự là một việc trớ trêu, ông nói thêm, “chúng tôi phải làm vậy để tiếp tục duy trì những gì đang có ở đây. Sẽ không có gì xáo trộn so với tuyên thệ của chúng tôi, và chúng tôi sẽ có thêm một chút thời gian.” 

“Chắc chuyện phải nghiêm trọng lắm thì họ mới bán bản in đó,” Jerry verDorn, một diễn viên và cũng là thành viên lâu năm ở câu lạc bộ nói. Thậm chí khi ngân sách bị thắt chặt vào cuối những năm 1990, một số phương pháp gây quỹ đã được đưa ra cân nhắc như đặt tên phòng thư viện bằng tên những người ủng hộ hay bán bớt những tác phẩm nghệ thuật, anh ấy nói, “Những bản in gốc thì luôn được coi là nằm ngoài giới hạn bán buôn. Tôi thực sự ngạc nhiên đấy. Tôi nghĩ điều này thật đáng xấu hổ.”

Thủy Phạm (theo The Guardian)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: