Stephen King và ‘Finder Keepers’ – Các nhà văn, hãy dè chừng người hâm mộ

Nỗi ám ảnh văn chương nơi một kẻ tâm thần bất ổn không mang lại gì khác hơn điềm gở cho tác giả y yêu thích – cũng như điềm gở cho cậu thiếu niên vô tình phát hiện những bản thảo còn nằm trong bóng tối.

Stephen King

Một tay bút luôn bị ám ảnh bởi những tay bút khác. Không hiếm đại văn hào từng ít nhất một lần trong sự nghiệp của mình chấp bút nên một thiên truyện mà vai chính trong đó cũng là một tay viết, hoặc đang miệt mài sáng tác, hoặc đang chật vật trong cơn bế tắc của ngôn từ. Đó là cốt truyện được lòng nhiều nhà văn: ai đó có thể kiếm sống chỉ bằng nghề kể chuyện, và gắng sức kể cho hay câu chuyện của mình.

Với King nói riêng, ấy là mạch cảm hứng dạt dào mà ông đã đào sâu khai thác không chỉ một lần. Trong số những tiểu thuyết lâu năm của ông, Salem’s Lot, It, The Shining, The Dark Half, và nhiều nữa đều nhắc tới người cầm bút, không tiểu thuyết gia thì cũng là kịch tác gia. Nhưng trong số đó, tác phẩm nổi tiếng nhất phải kể đến Misery, câu chuyện cho ta cái nhìn cận cảnh vào những gì có thể xảy đến một khi người hâm mộ trung thành lạc lối thành kẻ cuồng mộ. Cái cuồng mộ này vẫn thường được xem như phép ẩn dụ cho sự nghiện ngập, nhưng tác phẩm vẫn có thể được hiểu như nghĩa đen của nó, đó là một cái nhìn sâu hơn vào tình yêu mà người hâm mộ dành cho nhà văn đã thay đổi cuộc đời họ.

Cũng từ mạch cảm hứng này mà King hình thành nên tác phẩm lần này của mình, tiếp nối Mr. Mercedes, tiểu thuyết trinh thám hình sự ra mắt vào năm ngoái. Câu chuyện kể về viên thám tử đã giải nghệ Bill Hodges và cuộc truy lùng Brady Hartsfield, tay sát nhân hàng loạt có vấn đề về tâm thần. Ở phần cuối của Mr. Mercedes, Brady Hartsfield rơi vào trạng thái hôn mê. Cho đến thời điểm phần tiếp theo này bắt đầu, Hodges và cộng sự đã lập ra một văn phòng thám tử tư trên danh nghĩa, tránh xa các án hình sự, thay vào đó chuyên theo đuổi những vụ kỳ bí mà cảnh sát không bao giờ nhúng tay vào. Tính gay cấn của cuộc truy đuổi mới là thứ King muốn nắm bắt, chứ không phải những tình tiết li ti nhỏ nhặt như công việc của đội tìm kiếm dấu vân tay ở hiện trường.

Finders Keepers - Stephen King

Finders Keepers đưa chúng ta đến với Morris Bellamy, một người hâm mộ chân chính nhất ta có thể tưởng tượng ra của tiểu thuyết gia (hư cấu) John Rothstein. Rothstein là hậu nhân của nền văn học Mỹ, là hình tượng tổng hòa giữa Roth, Salinger và Updike. Ông nổi lên từ bộ truyện ba tập tựa Runner, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Rabbit của Updike. Nhưng Morris – một kẻ đang ấp ủ xu hướng tâm thần bất ổn với phong cách rất King– lại không ưa tập sách cuối. Y nghe phong thanh tin đồn rằng có nhiều tác phẩm khác mà Rothstein đã hoàn thành đang được cất giấu trong hầm bí mật tại tư gia của ông. Ham muốn đọc chúng trỗi dậy, y làm theo bản năng: sát hại người hùng trong lòng y và đánh cắp bản thảo đầu tiên, chôn chúng dưới gốc cây gần nhà cho đến khi vụ án chìm xuồng.

Tập bản thảo chìm vào giấc ngủ lãng quên dưới gốc cây nọ suốt nhiều năm, sau khi Morris bị vu cho một tội danh nặng (và hoàn toàn không liên quan đến nhà văn nọ) và phải vào bóc lịch trong nhà đá. 40 năm sau, chúng được cậu thiếu niên Pete Saubers, nay đang sống trong căn nhà của Morris xưa, phát hiện ra, cùng với số tiền mà y cũng trộm từ hầm bí mật nhà Rothstein. Pete dùng số tiền vào việc tốt: giúp gia đình mình thoát khỏi cơn túng quẫn (bắt nguồn từ một chuỗi các hậu quả, thú vị thay trùng với những sự kiện mở màn cho cuốn Mr. Mercedes), và cậu bé cũng nảy sinh lòng yêu thích với tác giả những trang viết mà mình tìm được. Cho đến khi Morris mãn hạn tù, và tất cả những gì y ngày đêm mong ngóng chỉ là được lấy lại tập bản thảo. Và thế là cuộc truy lùng bắt đầu.

Về mặt cấu trúc, phần lớn cuốn sách giữ một nhịp độ đều đặn, tình tiết phát triển cả về tốc độ lẫn cường độ cho đến khi bùng nổ ở phần kết. Điều này khá tương đồng với Mr. Mercedes. Điểm khác biệt là đây không phải câu chuyện về Bill Hodges, ông chỉ xuất hiện từ nửa cuối sách trở đi, viên thám tử đóng vai trò của nhân vật mở nút thắt. Cái kết càng khiến ta nhận thấy rõ rệt hơn rằng Hodges không hề là trung tâm của cả loạt truyện: vinh hạnh đó thuộc về gã giờ đã là người thực vật Brady. Câu chuyện trong cả hai cuốn sách đều nói về hệ quả: hậu quả mà hành động của Brady để lại, hệ quả của khủng hoảng kinh tế, của thương tích, bệnh tật, của việc giải nghệ. Cả hai đều bàn về việc đẩy quá khứ vĩnh viễn lui lại phía sau, nhưng bằng một cách nào đó nó vẫn tìm được đường quay lại như một nỗi ám ảnh.

Điều này nhắc chúng ta nhớ đến chủ đề của nhà văn. Morris muốn được đọc những tác phẩm chưa xuất bản của Rothstein nhằm xác nhận cuốn sách mà hắn không ưa chỉ là một ngoại lệ. Morris có thể sẽ không bao giờ đổi khác, nhưng các tay bút thì lại phát triển liên tục; và ta phải vào vai bạn đồng hành, xem họ sẽ dẫn ta tới đâu. Đây cũng là điều khiến ta thích thú nhất khi đọc cuốn sách này: được chứng kiến ngòi bút của King vẫn có thể biến hóa tài tình như không ở cuốn tiểu thuyết thứ 55 trong sự nghiệp, mà vẫn ly kỳ đến từng trang viết.

Quỳnh Anh (theo The Guardian)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: