Mất tích và Tìm kiếm – Ma thuật của Haruki Murakami

Haruki Murakami

Bài viết của Alana Okun – nhà văn, biên tập viên của trang BuzzFeed, một người hâm mộ Haruki Murakami – về tác phẩm mới nhất của ông: Colorless Tsukuru Tazaki and His Many Years of Pilgrimage.

Tôi nhớ lần đầu tiên cầm lên cuốn sách của Haruki Murakami, lúc đó đâu khoảng đầu cấp 3, tôi đoán mình sẽ không thích nó. Lối ông viết ngược hoàn toàn với xu hướng đọc của tôi. Tôi bị thu hút bởi các bài tiểu luận đầy ắp những lời nhận xét sắc bén và chứa chan cảm xúc; tôi đặc biệt yêu thích những nhà văn nữ có giọng văn hài hước mang vẻ châm biếm và những câu văn dài về đề tài phi hư cấu với rất nhiều dấu phẩy. Tiểu thuyết của Murakami thì lại nhẹ nhàng và thanh thoát. Ông thích đặt các nhân vật biểu lộ suy nghĩ của mình và các rạn nứt tình cảm trong một không gian-thời gian liên tục và để cho chúng nhắc nhớ lại những nhân vật bình thường khác của mình hơn là mô tả và diễn đạt các tình tiết một cách rõ ràng như trên thực tế. Trong 10 năm qua, tôi đã đọc hầu như toàn bộ các tác phẩm của ông, song nếu có bất cứ ai yêu cầu thì tôi không tài nào kể lại được một cách chi tiết nội dung của chúng – quá mơ hồ, quá riêng tư, quá giống với việc cố gắng kể lại một giấc mơ ngay sau khi bạn mới nhâm nhi xong ly cà phê của mình. Nhưng ở tuổi 14, tôi đã đọc một mạch cuốn tiểu thuyết mỏng mà lạ lùng của ông, cuốn Sau Nửa Đêm (After Dark) và kể từ đó, Haruki đã trở thành nhà văn yêu thích nhất của tôi.

Điều nào gây-ấn-tượng-mạnh-ít-nhất-là-đối-với-tôi ư? Tôi sẽ trả lời rằng đó là bạn có thể cô đơn mà không hề cô độc. Tôi là một thiếu niên đầu óc giản đơn, mê muội và Murakami đã mang đến cho tôi một khuôn mẫu để tự xem xét nội tâm của mình, tôi có cảm giác nó đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn. Các tác phẩm của ông là những cuộc phiêu lưu, hầu hết chúng đều tuân theo một kịch bản na ná nhau. Một nhân vật – thường là nam, lặng lẽ và cô độc – gặp một người hoặc tìm thấy một điều gì đó hoặc nhận được một cú điện thoại lạ lùng, và trước khi nhận thức được thì cuộc đời đơn giản của anh ta đã bị cuốn vào một hành trình khúc khuỷu và đau đớn rồi.

Trong cuộc hành trình, các nhân vật trong tác phẩm thường học hỏi được gì đó về bản thân; họ giải quyết những bí ẩn nằm-yên-dai-dẳng trong quá khứ của chính mình hoặc mở hết lòng với mọi người một cách đáng kinh ngạc. Họ không giàu nhưng chẳng thiếu tiền, căn hộ của họ gọn gàng ngăn nắp và họ thích nhạc jazz, rượu whiskey Wild Turkey và đôi khi ngồi trò chuyện với những cô gái điểm ăn bận hợp mốt. Có rất nhiều cảnh làm tình và thỉnh thoảng những lời mô tả các cảnh ấy khiến bạn nổi da gà. Nhưng hầu như chính cá tính thâm trầm và mạnh mẽ mà Murakami đã xây dựng cho nhân vật của mình đã giúp họ vượt qua được cuộc hành trình mà ông đã vạch ra cho họ. Họ không mất nhiều thời gian cho việc thắc mắc về nhiệm vụ mình phải làm – triết lý ở đây là nếu có việc cần phải làm ở ngay trước mặt thì cứ thế mà thực hiện thôi.

Rừng Na-uy (Norwegian Wood) (1987) – Haruki Murakami

Tôi đọc rất nhiều lần những tác phẩm này: Người tình Sputnik (Sputnik Sweetheart)Cuộc Săn Cừu Hoang (A Wild Sheep Chase) trong khoảng thời gian sắp tốt nghiệp phổ thông và cân nhắc xem mình sẽ làm gì tiếp theo; Rừng NaUy (Norwegian Wood)Chú Voi Biến Mất (The Elephant Vanishes) trong những lúc cảm thấy cực kỳ cô độc, đắp điếm cho tình trạng chẳng-có-mối-quan-hệ-tình-cảm nào; Kafka Bên Bờ Biển (Kafka on the Shore) trong phòng ăn của ngôi trường cao đẳng bé nhỏ và sau trở thành nơi chốn duy nhất dành cho tôi. Tôi đọc Biên Niên Kỷ Chim Vặn Dây Cót (The Wind-Up Bird Chronicle) trên chuyến tàu hỏa đưa tôi từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà và ở thành phố New York. Sau khi tốt nghiệp, mất nhiều tháng ở nhà thuê và nhà chiếm dụng bất hợp pháp, cuối cùng tôi cũng chuyển đến một căn hộ, tôi mang theo cỡ chừng 20 cuốn sách và hết phân nửa là của Murakami. Ngay cả những lúc tôi chỉ có một mình, hoặc đang phải tìm hiểu kỹ chuyện gì hoặc thiếu kiên định, luôn có ông ở đó với tôi.

色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 (Japan)

Điều gì khiến tôi dính lấy Mukarami chính là trọng tâm của bài viết này, nó nổ lách tách xuyên suốt tất cả các tác phẩm của ông, ấy là cuộc sống nội tâm của bản thân ta là thứ xứng đáng để dâng hiến thời gian và năng lượng. Điều này là đúng đắn nếu như bạn là người – như các nhân vật dường như đã được đo ni đóng giày của Murakami – hoàn toàn không có gì nổi bật, ít nhất là trên phương diện mọi người nhìn thấy. Những cuộc phiêu lưu kỳ lạ mà các nhân vật trải qua là một cách làm cho cảm xúc của họ trở nên rõ ràng và do đó họ giúp tôi khởi đầu cuộc hành trình mang tên chính tôi. Bởi vì đây là suy nghĩ hết sức kỳ lạ: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta có thể trở về với sự hoang mang ngày trước, nỗi đau buồn, cú sốc tinh thần của mình và đi xuyên qua cốt lõi sự tình? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu theo một cách tự nhiên nào đó, những vấn đề nội tâm ấy có thể hóa thành các chuyện diễn ra ở bên ngoài được nhỉ?

Chẳng hề có những thế giới song song ở vùng ngoại ô Boston bé nhỏ hay trong khuôn viên trường cao đẳng New York không-quá-xa-thành-thị của tôi. Cũng chẳng hề có những anh chàng ăn mặc áo lông xù sống ẩn dật hay cuộc điện thoại nào đột ngột lôi tôi đi khắp thế giới. Tuy nhiên, dù không thật rõ ràng, tình trạng lo âu ngày một nhiều và những quãng thời gian cô độc thì có. Các cuộc cãi vã với bạn bè, những sự hiểu lầm với mọi người trong gia đình và một vài cái chết đến với tôi quá sớm. Việc đọc hàng ngàn trang về các nhân vật được trợ giúp và bị cản trở bởi một thế giới duy thực huyền ảo của Mukarami tạo ra con đường đi cho mình xuyên qua các cuộc đấu tranh chẳng-mấy-khác-nhau đã tạo ra cho tôi một vật đệm và giúp tôi nhìn nhận mọi việc rõ ràng hơn. Này, nhìn này, dường như ông đang nói với tôi, đây là kiểu rên rỉ của cô, đây là cách cô sàng sảy lại những gì đã xảy ra với mình, và nhìn lại lần nữa mà xem, vẫn còn có một chút xíu kỳ diệu này. Và vì vậy, cuốn tiểu thuyết vừa mới phát hành Anh chàng Tsukuru Tazaki vô vị và những tháng năm hành hương của mình (Colorless Tsukuru Tazaki and His Many Years of Pilgrimage) xuất hiện như một cú sốc (một cú sốc lặng lẽ, từ tốn, bởi đó là cách Murakami thực hiện mọi chuyện). Trong cuốn tiểu thuyết này, chẳng hề có điều huyền diệu, chẳng hề có ngưỡng cửa để bước vào một thế giới khác. Mô-tif chủ yếu thường thấy của ông – diễn tả các cung bậc cảm xúc của nhân vật như là một chuyến du hành tự nhiên tuyệt diệu – hoàn toàn không thấy xuất hiện trong tác phẩm này, chỉ có một anh chàng Tsukuru Tazaki bình thường, một thân một mình loay hoay mãi với quá khứ của bản thân. Ở trang mở đầu, chúng ta được biết rằng ở độ tuổi 20, anh chàng này bị một nhóm bạn gắn bó mật thiết gạt ra khỏi nhóm và rằng cuộc đời anh ta về cơ bản đã kết thúc ở đó. Hai mươi năm sau, anh ta sống ổn, có công ăn việc làm tử tế và một cuộc hẹn hò lần thứ ba đầy hứa hẹn, nhưng anh ta không thể nào tống khứ được ý nghĩ về nguyên nhân thực sự dẫn đến quyết định của nhóm bạn ngày xưa ấy.

Cuốn sách ghi lại những nỗ lực vất vả khổ sở của anh để tìm ra sự thật mà không hề có sự dẫn đường chỉ lối nào từ những sinh vật biết nói. Có một thời điểm khi Tsukuru nhớ lại lúc anh đang lắng nghe một một người bạn trong quá khứ kể chuyện, câu chuyện mà ông bố của người bạn này đã kể cho anh ta nghe, trong đó có một lời nói bóng gió về một thứ thuộc về thế giới khác, chỉ nằm đó, ẩn khuất bên dưới những tầng ký ức, thậm chí chẳng nhiều nhặn gì hơn là một tia sáng le lói huyền bí. Có một người bạn, không-hề-đùa-cợt, đã mô tả tác phẩm này trên Twitter giống như “xu thế thời trang Normcore”.

ngam Haruki Murakami

Tôi biết Murakami có nhiều thứ hơn nhiều chứ không chỉ riêng ma thuật. Hồi ký của ông về những cuộc chạy bộ đường cực dài, Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ (What We Talk About When We Talk About Running), là một cái nhìn ngang ngoạn mục xem xét chúng ta hối hả chạy ngược chạy xuôi và hoạt động như thế nào; và tuyển tập những bài phỏng vấn sau cuộc tấn công đường tàu điện ngầm bằng khí gas tại Tokyo, Ngầm (Underground), vẫn lay lất cùng với tôi nhiều tuần sau khi tôi đọc xong. Dường như ông có thể biến bất cứ chủ đề nào trở nên dễ hình dung, đậm tính thuyết phục và đáng kinh ngạc. Nhưng việc mất đi tính tưởng tượng trong Colorless Tsukuru khiến cho đọc nó trở thành một việc khó nhọc và u ám hơn so với hình dung của tôi. Dạo gần đây nỗi lo lắng thường bùng trỗi trong trường cao đẳng đã quay trở lại, móng vuốt của nó chĩa ra làm cho hầu hết mọi thứ mà tôi yêu quý và đồng cảm – công việc, mối quan hệ tình cảm – te tua cả. Hạn chế bớt những cơn đau do ọe khan của mình trong phòng đã khó thế nhưng còn khó chịu hơn khi cảm thấy cô đơn, cảm thấy như thể trí não mình đã nắm lấy quyền kiểm soát toàn bộ cơ thể không một lời cảnh báo hay để chừa cho một lối thoát. Khi nhận được cuốn sách gửi qua đường bưu điện, tôi đọc nghiến ngấu giống như mình đã bị bỏ đói lâu ngày.

Giờ đây tôi nhận ra rằng mình đã mong muốn lén chui ngược vào những mẫu hình lập dị quen thuộc của Murakami để có được một chút ít mất mát. Tạm ngưng một hay hai cảm giác nào đó của chính mình lại và lần theo dấu của bản thân trên những hành trình của các nhân vật trong tác phẩm của ông. Tôi đã muốn có một mật mã chỉ cho tôi biết rằng mình quá do dự nên không thể bước qua phía đối diện và một khi tôi không sang đường như mình mong đợi, tôi sẽ cảm thấy thiếu hụt. (Điều vẫn được giữ nguyên trong tác phẩm này, như những tác phẩm trước, là cách Murakami mô tả những công việc thường làm hằng ngày của các nhân vật, rất nhẹ nhàng êm ả. Ông quý mến họ, tôi cũng thế; lời văn của ông diễn tả những chuyện như về nhà, một căn hộ sạch sẽ, và trong lúc chuẩn bị một bữa ăn có lợi cho sức khỏe với các loại rau củ, nhâm nhi một nửa lon bia có thể gần giống như hành động khêu gợi tính dục và có tác dụng xoa dịu một bộ não bồn chồn. Rất có thể, hôm qua, tôi đã đọc nhật ký thực phẩm của một người. )

Nhưng giờ đây tôi đã nhiều tuổi hơn và Murakami cũng thế. Và tác phẩm này, với lời giải thích quanh co cùng những kết luận thiếu tính quyết đoán, có vẻ giống với đời thực hơn nhiều chứ không phải là một câu chuyện cổ tích kỳ ảo mà tôi đã ngầm hy vọng một cách rất cá nhân. Khi được xuất bản ở Nhật hồi tháng Tư vừa rồi, tác phẩm đã cực kỳ nổi tiếng, bán được hơn một triệu ấn phẩm trong tuần đầu phát hành. Tôi cho rằng nó đáp ứng được một nhu cầu khác, một nhu cầu khó xác định hơn. So với bất cứ cuốn sách nào tôi đã đọc qua trong vài năm gần đây, tác phẩm này đưa ra nhiều tài liệu dẫn chứng chính xác hơn về sự tiếc nuối một điều gì đó mà ta không thể gọi thành tên.

Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage (UK)

Colorless Tsukuru không đem lại sự thỏa mãn. Không có nhiều tinh xảo cũng chẳng có một kết luận nào rõ ràng để bàn luận mà đó là những điều tạo ra sức hút của tác phẩm. Tôi đọc nó trong một ngày (ngược hẳn với tác phẩm của Murakami xuất bản ngay trước nó, cuốn tiểu thuyết khổng lồ và cực kỳ phi thường 1Q84, cuốn này tôi phải mất già nửa năm để đọc xong – khoảng chừng 900 trang, ấn bản bìa cứng không thể đọc được nhiều trên tàu điện ngầm.) Khi đọc xong Colorless Tsukuru, tôi thấy thiếu vắng. Thiếu vắng sự thân thuộc gần gũi khi quan sát một người trong tình trạng mất mát và ngờ vực nhưng vẫn tiếp tục tiến lên phía trước ngay cả khi không có phép thần thông nào nâng đỡ bởi còn có việc gì khác để làm đâu cơ chứ?

“Giờ đây, anh không thể quay trở lại à?” Sarah, cô gái sắp-thành-người-yêu của Tsukuru hỏi khi anh kể cô nghe chuyện xảy ra với các bạn mình nhiều năm về trước. “Trở lại chốn ngăn nắp, hài hòa và riêng tư ấy ấy?”

“Nơi đó không còn tồn tại nữa,” anh đáp.

Nhảy nhảy nhảy - Haruki Murakami

Một mùa hè hồi học cao đẳng, đâu đó trong khoảng giữa hai lần phát hành của Nhảy Nhảy Nhảy (Dance Dance Dance)Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời (South of the Border, West of the Sun), tôi thực tập tại một tòa báo và thấy tên của Murakami trong một bảng kê các mối liên hệ công tác. Bởi rất sợ vướng phải rắc rối nên tôi đã không lợi dụng nguồn thông tin này từ trước, nhưng tôi chép lại địa chỉ của ông lên mặt sau phong bì đựng tiền lương của mình. Tôi không động gì đến thông tin ấy và sau đó một thời gian rất ngắn, tôi làm mất cái phong bì. Và tôi sẽ nói gì đây? Xin cảm ơn con người ở tuổi tôi đã vượt biển đến ba lần, xin cảm ơn vì ông là người kỳ lạ và dịu dàng, vì ông đã giúp tôi tìm ra được cách để trở thành một con người trong cái thế giới này.

Và tôi hy vọng không chỉ mình tôi thấy thế. Em gái tôi, nhỏ hơn tôi ba tuổi và đang ở trong tình trạng xúc động mạnh với những thứ quái quỷ của riêng mình. Hôm rồi, khi tôi về nhà ở Boston, nó đã lục lọi kệ sách của tôi, kết quả là một chồng sách của Murakami để xiên xẹo trên mặt bàn bếp. Dạo gần đây, tôi dường như không biết phải nói với nó thế nào, không biết bằng cách nào để nói với nó rằng tôi yêu quý nó biết bao và rằng tôi nhìn thấy nó ngay cả khi tôi chưa từng ở đúng nơi mà nó chuẩn bị tới vào lúc này. Tuy nhiên, điều mà tôi biết, ấy là chỉ vào cuốn sách mà nó nên đọc trước tiên. Tôi không phải là một người biết nói năng (trong tầm nhận thức của mình), tôi không có khả năng dẫn dắt người khác vượt qua miền đất của nỗi sợ hãi và của những giới hạn đầy mê hoặc của họ. Nhưng tôi biết ở chỗ nào, con bé có thể tìm thấy được một người như thế.

Thu Diep

2 thoughts on “Mất tích và Tìm kiếm – Ma thuật của Haruki Murakami

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: