Một trào lưu văn học người Mỹ đã lãng quên

vintage-journal

Điều gì tạo nên lịch sử? Những câu chuyện được kể, những sự kiện được ghi lại, những bối cảnh được nghiên cứu, hay những sự tích được tương truyền? Tất cả những điều đó và cả nhiều điều khác nữa. Nhưng đôi khi, lịch sử nằm trong những khoảng trống, những khoảnh khắc chúng ta lãng quên, những sự kiện chúng ta đã không thể ghi lại, hay những tài liệu chúng ta đã vô tình bỏ qua.

Ý tưởng về lịch sử nằm trong những khoảng trống đã luôn thường trực trong đầu tôi vài năm qua, khi Fidel Louis và tôi(*) cùng nghiên cứu một dự án mới đây đã được xuất bản. Chúng tôi đã nghiên cứu những ấn phẩm báo chí của người da đen ở Mỹ hồi thế kỷ 19 để cho ra một tuyển tập thơ với tựa đề “Voices Beyond Bondage: An Anthology of Verse by African Americans of the 19th Century” (tạm dịch: Âm Thanh Ngoài Vòng Nô Lệ: Tuyển Tập Thơ Của Người Mỹ Gốc Phi Thế Kỷ 19) – NXB NewSouth Books. Khi chúng tôi mò mẫm qua vô số những cuộn phim nhỏ và khai quật hàng trăm bài thơ, chúng tôi đã dần dần hiểu sâu về những di sản văn học vô cùng quý giá mà những người Mỹ da đen để lại, những di sản phần lớn đã bị trộn vào lịch sử đại chúng cùng với chế độ chiếm hữu nô lệ phân biệt chủng tộc đáng xấu hổ của chúng ta.

Voices Beyond Bondage

Lịch sử bị bỏ trống cho chúng ta hay rằng chiếm hữu nô lệ là đặc tính duy nhất của người Mỹ da đen ở thế kỷ 19, nhưng thực tế không phải như vậy. Đại bộ phận người Mỹ gốc Phi tự do xuất hiện ở các thành phố lớn như New York và Boston, trong khi bộ phận nhỏ hơn tản mác ở các bang biên giới và phía đông bắc lãnh thổ đất nước. Và tất nhiên không phải tất cả người Mỹ da đen ở phía nam đều trở thành nô lệ. Nhưng cho dù những người dân này đã bị gạt ra khỏi xã hội một cách tệ bạc, hầu như trở nên vô hình với phần đông mọi người và hoàn toàn cô lập với những người da trắng, họ vẫn có tiếng nói của riêng mình.

Năm 1827, những nỗ lực của ba giáo sĩ tự do ở thành phố New York – Samuel E. Cornish, John B. Russwurm, và Peter Williams Jr. – đã cho ra đời tờ báo đầu tiên của người Mỹ da đen. Tờ Freedom’s Journal lên kệ đã đánh dấu phút đầu tiên của cuộc cách mạng chưa từng có trong lịch sử báo chí Mỹ. Là tờ báo của người da den duy nhất lúc bấy giờ, tuần báo bốn trang này là tờ báo đầu tiên tập trung vào những mối quan tâm của cộng đồng người Mỹ gốc Phi (điều đáng buồn chưa bao giờ xuất hiện trên những trang báo lớn) và hoàn toàn sạch bóng những mớ quảng cáo hỗn độn. Mặc dù ban đầu chỉ được lưu thông với quy mô nhỏ, nhưng tờ báo đã nhận được khen ngợi từ những người chống đối chế độ nô lệ cũng như giới truyền thông vì đưa tin trung thực và đã khơi mào cho một cơn lốc đen thực sự của báo chí.

Có lẽ điều thú vị nhất về Freedom’s Journal không chỉ đơn thuần là sự tồn tại của nó, mà là việc tờ báo, vốn không thiếu chủ đề khai thác, lại dành hẳn một mục trống cho thơ ca, từ đó tạo ra và nuôi dưỡng không gian sáng tạo cho những người da đen, biến tờ báo trở thành một tiếng nói thực sự của độc giả. Vào thế kỷ 19, thơ ca phổ biến hơn hiện nay – những tờ báo lớn đều nói về thơ, việc một tuần báo bốn trang hoạt động trên số ngân sách eo hẹp cố gắng duy trì việc đăng thơ đều đặn đã chứng minh người Mỹ da đen yêu thích thơ đến mức nào.

Và chính tại Freedom’s Journal, chúng tôi đã tìm ra nơi khởi nguồn của một trào lưu văn học đã bị lãng quên, thứ văn học không chỉ được tạo ra và duy trì bởi vài nhà thơ quyền quý, mà còn bởi những người dân da màu bình thường, họ vẫn sống – và sống tốt – bên rìa xã hội.

Người da đen bám lấy thơ ca như bám lấy cuộc sống: rất nhiều độc giả hồi đáp lại lời kêu gọi thơ tự do từ các báo, nhiều tờ báo nhận được nhiều bài thơ đến nỗi không thể xuất bản hết. Xuyên suốt nửa cuối của thế kỷ, hầu như mọi tờ báo của người da đen, từ những tòa soạn có ảnh hưởng sâu rộng như Frederick Douglass’ Paper (Rochester, New York, 1851 – 1860) đến những tờ báo nhỏ như Kansas Herald (Topeka, Kansas, 1880) đều dành chỗ cho mục thơ tự do. Trong khi những tờ báo của người da đen – đến cuối thế kỉ 19 đã có rất nhiều tờ báo mọc lên – cho đăng những tác phẩm của các nhà thơ Mỹ và những người da trắng chống nô lệ, thơ ca trở thành động lực cho những người Mỹ gốc Phi, là tiếng nói của những người không được nói, là một thiên đường sáng tạo an toàn, nơi họ có thể kể về những cuộc chiến hằng ngày cũng như những niềm vui cá nhân của họ.

Nhưng chúng ta đặt ở đâu trong lịch sử những nhà thơ da đen hay những bài thơ thời trước và trong Nội Chiến, thời Tái thiết đất nước, và những năm Jim Crow đầu tiên? Chúng ta đặt ở đâu những người đã dũng cảm chống lại những định kiến vô lý về những người da màu và những quan niệm về quyền tối thượng của người da trắng? Chúng ta đã bao giờ vinh danh những tiếng nói sáng tạo, đa dạng, tươi mới và nhiệt huyết đó? Trừ một vài trường hợp đặc biệt ngoại lệ, câu trả lời đơn giản là: Chưa bao giờ. Thay vào đó, chúng ta đã lầm lẫn cho rằng những người Mỹ da đen ở thế kỷ 19 là những nô lệ mù chữ hoặc – cùng lắm – là những người nghèo khổ thiếu giáo dục có bao giờ hứng thú (hay năng khiếu!) với văn học hay thơ ca.

Những bài thơ đăng trên các tờ báo của người da đen thế kỷ thứ 19 đã chứng minh điều ngược lại. Chúng đưa đến một cái nhìn khác, đa sắc màu hơn về lịch sử của người Mỹ gốc Phi. Những người nô lệ, những người tự do, những người tự giải phóng, những người được phóng thích, những đứa trẻ nô lệ và những người lai da màu đều được tái hiện trong “Voices Beyond Bondage”, và những tác phẩm của họ rất đa dạng phong phú về chủ đề. Không biết quả thực chúng ta đã lãng quên họ như thế nào?

*Erika DeSimone, đồng tác giả của tập thơ “Voices Beyond Bondage: An Anthology of Verse by African Americans of the 19th Century”.

MP (theo Huffpost)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: