Những tác giả cô độc nhất mọi thời đại

pen

Hướng nội hay hướng ngoại? Sự thật là những kỹ năng xã hội không phải là vấn đề quá lớn khi bạn là một trong những tài năng văn chương xuất sắc nhất ở thời của bạn, bạn sẽ có sự khéo léo đối mặt với xã hội chỉ với một cái phẩy tay nhẹ nhàng hoặc là chạm vào máy gõ chữ.

Tuy nhiên cũng là sự trùng hợp lớn khi rất nhiều những tác giả thành công trên thế giới đã đều bí ẩn biến mất. Vầng hào quang danh vọng của họ chỉ thêm cuốn hút nhờ thiên hướng ẩn dật đó, và nhiều khi, đặt ra ranh giới mỏng manh giữa sự căm giận danh tiếng và sự lo sợ bị chú ý.

Do đó sự xuất hiện của tập hồi ký “The Mockingbird Next Door” gần đây đã tạo ra những bài báo nóng hổi khi đối tượng của quyển sách chính là Harper Lee. Và chúng ta hãy cùng lên danh sách những tài năng văn học cô độc nhất trong vài thế kỷ qua.

Thomas Pynchon

Thomas Pynchon

Cuộc sống bí ẩn như thể chúng được thêu dệt bởi J.J Abrams (nhà sản xuất phim người Mỹ), người được ABC (American Broadcasting Company) ủy quyền phát triển nhà đài trên một hòn đảo xa xôi. Sau khi học tai Đại học Cornell vào đầu những năm 50, chàng thanh niên Thomas Pynchon tham gia vào Hải quân, rồi ông sớm trở lại giảng đường nơi ông được Vladimir Nabokov vĩ đại giảng dạy. Từ đó, ông tiếp tục xuất bản những tác phẩm phức tạp, khác thường và được khắp nơi ưa thích như VGravity’s Rainbow. Ông tránh mọi cuộc phỏng vấn bảo chí và dường như biến mất trong không khí, chỉ đột ngột xuất hiện khi cho ra một quyển sách mới lạ và củng cố thêm những thuyết lạ lùng, đó cũng là lý do J.D Salinger dùng Pynchon như là bút danh của mình. Sự thực những hình ảnh ít ỏi còn lại của Pynchon càng làm tăng thêm huyền thoại về nhà văn này. Ngạc nhiên thay, ông đã góp giọng mình vào 2 tập phim The Simpsons, mang theo túi giấy trên đầu và cả 2 lần xuất hiện đều rất tự nhiên.

J.D. Sanlinger

J.D. Sanlinger

Trước khi mọi người đổ xô quan tâm tới tác phẩm The Catcher in the Rye, thì tác giả J.D. Sanglinger đang là một nhân viên sở tình báo trong thế chiến II. Trong suốt thời kỳ mâu thuẫn này ông viết nhiều về những ý tưởng nảy nở cho quyển sách của ông, và những mâu thuẫn này cuối cùng đã khiến ông đối đầu với chứng căng thẳng và phải nhập viện (“Con sẽ không bao giờ thực sự loại bỏ được mùi thịt cháy ra khỏi mũi của mình hoàn toàn, dù cho con có sống bao nhiêu lâu đi chăng nữa,” lời ông nói với con gái của mình). Bạn phải có một trái tim giá lạnh mới có thể bỏ quá cho người đàn ông cô độc tự trừng phạt bản thân vì những tổn thương về tinh thần như vậy. Trừ khi chấn thương thần kinh không phải là lý do tại sao ông ấy đột ngột lẩn trốn khỏi con mắt công chúng vào năm 1965 – hủy mọi lời đề nghị xuất bản trong cả tương lai, rút tấm hình của ông hỏi ống tay áo và (được cho là) chĩa súng vào bất cứ ai dám bước vào đất của ông. Về bản chất ông đã dần hình thành sự khó chịu với ánh đèn sân khấu, một điều không bình thường so với đời sống cá nhân của ông nơi ông được cho là không đơn thuần là người đàn ông chỉ biết quanh quẩn làng quê với sự sa hoa đó.

Cornac Mccarthy

Cornac Mccarthy

Cornac nói: “Tôi không cho điều đó là tốt cho cái đầu của bạn, khi bạn dành quá nhiều thời gian để viết về sách, bạn thực ra không nên nói về nó, bạn nên viết nó thì hơn.” Đối với ai đó, ông là một trong những tác giả lớn nhất còn sống người Mỹ. Đối với một số người khác, ông dùng những lời này chỉ vì muốn nói rào trước trong lời mở đầu buổi trò chuyện với Oprah năm 2007- buổi phỏng vấn truyền hình đầu tiên của ông sau sự nghiệp kéo dài gần 4 thập kỷ. Điểm hay là, cuộc phỏng vẫn diễn ra tại viện Santa Fe Institute – một trung tâm độc lập về khoa học, nghiên cứu và giáo dục- nơi tác giả dành cho trong suốt thời gian rảnh của ông. Cornac Maccarthy đã từ chối hàng ngàn lời mời phỏng vấn, và chỉ đáp lại vài trong số đó vào những năm ông còn trẻ và sống ở Knoxville, nơi cho ông cảm hứng viết tác phẩm Sutree đột phá của mình.

William Faulkner

William Faulkner

William Faulkner cũng giống như bà quả phụ sống ẩn dật vùng phía đông – nhân vật chính trong truyện ngắn A Rose For Emily của ông, bảo vệ mạnh mẽ cuộc sống cá nhân của chính mình. Ông dành nhiều thời gian lẩn mình trong dinh thự Rowanoak ở Oxford, bang Mississippi và khinh thường sự nổi tiếng mình có. Ông không phải là người hay theo dõi các buổi nói chuyện, và cũng được cho rằng không hay xuất hiện trong các buổi chiếu phim chuyển thể từ tác phẩm của mình, ông ghét phải phát biểu trước buổi công chiếu. Điều đáng tiếc ở đây là Faulkner thực sự là một diễn giả tài ba. Bài phát biểu của ông từng được trao giải Nobel Văn chương năm 1949 sẽ vẫn còn vang vọng.

Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe

Thật khó có thể biết được ranh giới sự bắt đầu và kết thúc của phong cách viễn tưởng điên loạn và phong cách xa lánh xã hội trong sự nghiệp văn chương và cuộc đời của Edgar Poe – một trong những tiểu thuyết gia kinh dị hấp dẫn nhất lịch sử – người được cho là chịu sự hành hạ bởi chính con quỷ trong ông. Theo lời của nhiều người trong đó có Nhà viết tiểu sử Arthur Quinn thì Poe là một người ngại ngùng và kiềm chế trước người lạ. Cái mác u sầu và hoang tưởng trong các tác phẩm văn xuôi của ông có lẽ là những bằng chứng duy nhất giải thích tại sao ông có sự phá cách, và với vài lời truyền tải cái mác của ông cũng giống như bài thơ Alone năm 1829. Bài thơ được xem như một lời bộc bạch về tiểu sử bản thân của một người chép lại nỗi giày vò tin thần và sự cô độc.

Harper Lee

Harper Lee

Quả không công bằng khi Nelle Harper Lee chỉ từng xuất bản 1 quyển sách, hẳn nhiên đó chính là tác phẩm “Giết con chim nhạn” – một trong những tác phẩm quan trọng nhất từng bùng lên từ những tác phẩm văn học Mỹ được sưu tầm và công nhận. Chưa kịp khô mực, Lee lên đường đến Kansas – nơi bà nhận được sự giúp đỡ của người bạn lâu năm – Truman Capote để tìm hiểu quyển tiểu thuyết tội phạm để đời của ông “In Cold Blood”. Tuy nhiên, trên con đường trở về với thành công của bà, người ta tin rằng những áp lực và sự giận dữ từ những thành công đã-được-đảm-bảo của bà khiến chúng ta đang chạy theo những cái hộp bí ẩn trong tác phẩm khác của Harper Lee – The Long Goodbye, tiếc rằng nó đã bị gác lại. Trong vài năm vừa qua, công chúng đã chứng sự trì hoãn trong sáng tác của Lee vì những vụ về bản quyền. Và với tác phẩm tự truyện gần đây của bà, nữ tác giả có không ít vinh dự trong khoảng từ năm 2005 đến 2007, bà nhận Huân chương tự do Tổng thống George Bush trao vì phụng sự của bà trong văn chương, bà được chỉ định vào Alabama Academy Of Honour, nơi bà xúc động phát biểu: “Thà là im lặng còn hơn nói ra toàn những lời ngốc nghếch.” Rồi bà im lặng.

Marcel Proust

Marcel Proust

Có những ngại ngùng mà nói thẳng ra chính là chứng sợ đám đông. Và đâm một con dao thẳng vào bóng tối là cách tóm tắt ngắn nhất về phong cách của Marcel Proust. Có thể nói ông là người tài năng nhất trong việc đặt những con chữ lên mặt giấy dù cho ông bệnh tật từ thuở nhỏ, việc chịu đựng sự hành hạ chứng hen suyễn suốt cuộc đời đã không cho ông một phút giây hoàn toàn khỏe mạnh. Cuối cùng sự trớ trêu cay đắng đã khiến người đàn ông ôm cả thể hệ mình vào tác phẩm tuyệt đỉnh Search of Lost Time. Hẳn ông cũng đã quá sức chịu đựng khoảng thời gian đã mất, ông giữ mình trong căn phòng ngủ hình nút bần (căn phòng giữ mọi tiếng ồn từ thành phố Parisian). Trong suốt 3 năm cuối đời, ông dành thời gian ở đó, ngủ lúc ban ngày, viết lúc nửa đêm và chỉ ăn ngày 1 bữa – tất cả giữ cho Howard Hughes một cuộc sống thanh sạch. Thư ký của ông Leon-Paul Fargue nhớ lại “Proust như một người không sống bên ngoài cánh cửa, một nhà tu khổ hạnh chưa bao giờ thoát khỏi bóng cây sồi của mình.”

Emily Dickinson

Emily Dickinson

Không chính thống, không qua trường lớp và không được công nhân cho đến khi bà chết đi, tác phẩm của nhà thơ Emily Dickinson thực sự là tuyển tập những sáng tác đáng kinh ngạc. Khả năng truyền tải những ngọn gió và những xúc cảm tinh tế một cách mượt mà đã lao xao trong tâm thức của bà. Đối với những gì hiện hữu thì những cảnh tả thật sống động như được chụp lại dưới con mắt của ngôn từ, như thể chúng đến để tháo gỡ những nỗ lực của bà trong việc mô tả cảm xúc của thế giới thực. Bà đã dành hơn 20 năm với gia đình và chỉ nói chuyện với người đến thăm qua cánh cửa, hạ thấp tấm chắn cửa sổ khi nhận thư, nghe ngóng đám tang cha bà trong vườn qua cánh cửa phòng ngủ. Khi mà chúng ta vẫn đang tự hỏi tại sao một người có thể có sự ngại ngùng đến vậy thì chính sự nghiệp của Dickinson đã tự nói lên điều đó.

Hunter S Thompson

Hunter S Thompson

Khoan nào. Trước khi bạn dừng đọc và nói rằng Hunter S Thompson thực sự hướng ngoại hơn là hướng nội thì chúng tôi không cho là vậy, qua những trang đa dạng mà những bài báo giật tít đã chộp tin được từ Hunter khi ông còn thân thiết với báo chí (và sau đó là cực kì không thân thiết) với bất cứ ai đến từ Địa ngục của những thiên thần tới nhưng kẻ Cộng hòa, chúng ta phải hieeyr ông đối xử với 2 loại người giả dối đó như thể ông đối xử với việc theo đuổi giấc mơ kỳ lạ của nước Mỹ. Mang nỗi niềm này trong lòng, ông đã khiến tất cả thêm ảo diệu khi thành quả của người đàn ông vĩ đại này chìm dần từ giữa những năm 80, khi ông dần lui về nơi sinh sống ở vùng quê Woody Creek của ông, từ chối gặp mặt hàng tá lời yêu cầu ứng đáp như môn ném đĩa tới tấp và vô số những cái kính hiệu Wild Turkey. Cuối cùng ông đã tự sát… Và chúng ta không thể trách ông vì cả 2 điều đó được.

Ngọc Mai (theo Shortlist)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: