Evie Wyld và tình yêu dành cho truyện tranh hồi ký sinh động

Evie Wyld

Evelyn Rose Strange “Evie” Wyld, sinh ngày 16/6/ 1980, là một tác giả người Anh gốc Úc. Cô mới trình làng hai tác phẩm nhưng cả hai đều để lại tiếng vang trên văn đàn. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của cô “After the Fire, A Still Small Voice” (tạm dịch: Sau trận hỏa hoạn, tiếng Người thì thầm êm dịu) đã giành được giải thưởng John Llewellyn Rhys năm 2009 và cuốn tiểu thuyết thứ hai của cô “All the Birds, Singing” (tạm dịch: Tất cả những chú chim đều đang hót vang) đoạt giải thưởng Encore năm 2013 và giải Miles Franklin năm 2014.

Theo lời kể của cô trên tờ Guardian, thuở nhỏ cô đã từng bị viêm não. Năm 2010, tờ nhật báo Telegraph đã đưa cô vào danh sách 20 nhà văn Anh dưới 40 tuổi xuất sắc nhất. Năm 2011, Chương trình Văn hóa của đài BBC đã xếp cô vào danh sách 12 nhà văn mới người Anh xuất sắc nhất. Tác phẩm của cô đã lọt vào danh sách chung khảo của các giải thưởng văn học danh giá như The Costa Novel, The Miles Franklin, Giải thưởng dành cho các nhà văn khối Thịnh Vượng Chung, Giải thưởng Orange dành cho các nhà văn mới, giải Dublin International IMPAC, The Sky Arts Breakthrough, The James Tait Black và giải thưởng Câu lạc bộ các tác gia, đồng thời củng lọt vào danh sách đề cử cho các giải Stella và giải thưởng Baileys Women’s ở hạng mục tiểu thuyết.

all the birds singing

Dưới đây là những suy nghĩ của Evie về tình yêu của mình dành cho những cuốn ký sự hay hồi ký sinh động được viết dưới dạng truyện tranh vui và lý do tại sao cô lại cứ nhất quyết phải viết ra được một cuốn ở thể loại này.

Tôi mê thích những cuốn truyện tranh vui dành cho người lớn. Tôi đọc rất nhiều tác phẩm thuộc thể loại này. Hiện tôi đang cộng tác với một họa sỹ để cùng viết nên một cuốn. Tôi đảm bảo rằng chúng tôi sẽ tích trữ thật nhiều tại cửa hàng sách độc lập Review ở Peckham, phía nam London, nơi tôi làm việc. Nhưng những cuốn tôi thích nhất lại hoàn toàn không phải là “tiểu thuyết”. Dĩ nhiên, tôi đã thưởng thức thế giới giả tưởng của Alan Moore, Daniel Clowes và Charles Burns; và Chris Ware là một trong những người kể chuyện thông minh nhất dưới bất cứ phương tiện truyền đạt nào mà anh thực hiện, nhưng với tôi, những cuốn sách tranh vui dành cho người lớn thuộc thể loại phi tiểu thuyết mới chính là thứ đã được tôi dành cho một tình cảm cực kỳ mãnh liệt.

Tôi có một suy nghĩ rằng điều thú vị độc nhất vô nhị của thể loại sách này ấy là nó đã mang đến một không gian cho ta thám hiểm cuộc đời “thực” theo một cách mà không có bất cứ thứ nào khác làm được. Với bất cứ ai đã từng đọc bộ tác phẩm đặc sắc “Maus” của Art Spiegelman hay “Persepolis” của Marjane Satrapi hay bất kỳ tác phẩm nào của Joe Sacco đều rõ, điều huyền diệu sẽ xuất hiện khi những “chiếc hộp” chứa đựng các bức hình và ngôn từ này chạm đến những chủ đề nặng ký nhất.

Cuốn ký sự vui bằng tranh dành cho người lớn đầu tiên tôi đọc có tựa là “Dragon slippers: This is what an Abusive Relationship Looks Like” (tạm dịch: Những đôi dép lê hình đầu rồng: Diện mạo của một mối quan hệ bị lạm dụng) của Rosalind B Penfold. Ở đây, cách Penfold sắp xếp những hình ảnh, cách sử dụng văn phạm của những chuỗi tranh truyện vui đã truyền tải được nhiều hơn tới các tổ ấm gia đình thông điệp rằng sự lạm dụng có thể và có tồn tại trong các mối quan hệ tình cảm, nhìn từ bên ngoài,nó trông “bình thường” hơn bất cứ tác phẩm nào tôi đã từng đọc trước đó và sau đó.

Những nét vẽ giản dị của Penfold – gợi cho người đọc nhớ đến tác phẩm của họa sĩ vẽ tranh biếm họa người Mỹ quá cố, Charles M Schulz, nổi tiếng với chuỗi truyện tranh “Peanuts” (tạm dịch: Băng đảng Đậu phộng) – có khả năng truyền đạt rõ ràng đáng kinh ngạc về sự tách bạch giữa tính ngây thơ với sự lạm dụng.

peanuts

Có lẽ ở hình thức truyện tranh vui có một mối liên kết nào đó khiến chúng ta liên tưởng đến tính ngây thơ của trẻ con, tính chất phác và phần nào tính an toàn tất yếu, điều này có nghĩa nó đã trở thành hình thức hoàn hảo để tìm hiểu và nghiên cứu kỹ về nỗi đau của cá nhân và của lịch sử. Tôi không tin bất cứ ai đã từng đọc “Ethel và Ernest”, chuyện về cha mẹ của Raymond Briggs – từ buổi đầu gặp gỡ cho đến lúc họ qua đời – mà không mủi lòng, không chỉ bởi nội dung mà còn bởi cả hình thức thể hiện của tác phẩm. Ta có thể cảm thấy được sự quan tâm, tình yêu thương, lòng kính trọng trong cách ông kể chuyện. Thật không vô ích khi những nhà văn mới được chỉ bảo rằng hãy thể hiện mà không cần dùng lời.

Rodney Fox, I Love You
“Rodney Fox, I Love You” – Câu chuyện cá mập: Hồi ký bằng tranh của Evie Wyld cộng tác với họa sĩ Joseph Summer

Trong cấu trúc một cuốn truyện tranh vui có một điều gì đó khiến người đọc cảm thấy ít hoa mỹ hơn khi chỉ có mỗi ngôn từ không – như thể chúng ta không bị kìm hãm trong tư tưởng của tác giả và chúng ta có thêm được một cặp mắt nữa trong quá khứ. Không phải ngẫu nhiên mà có rất nhiều ký sự, hồi ký viết dưới thể loại truyện tranh vui nổi tiếng nhất dạo gần đây đã thu hút nhiều tác giả quay trở lại với thời thơ ấu và kể chuyện gia đình mình. “Fun Home and Are you my Mother?” (tạm dịch: Gia đình vui vẻ và mẹ có phải là mẹ ruột của con không?) của Alison Bechdel, “Epileptic” (tạm dịch: Chứng động kinh) của David B. và “Blankets” (tạm dịch: Những tấm chăn) của Craig Thompson tất thảy đều đưa chúng ta trở về với không gian tuổi thơ có nửa-phần-thần-thoại-hóa của tác giả và tìm thấy ở tác phẩm có một điều gì đó vượt hơn cả thể loại tiểu sử và giai thoại.

Một trong những hồi ký bằng tranh ưa thích của tôi là “Stitches” (tạm dịch: Những đường may) của David Small, kể về khoảng thời gian từ lúc lên sáu cho đến khi trưởng thành của tác giả và cha mẹ mình. Mẹ của ông, người có trái tim bên trái và bà ngoại ông, người đã hóa điên, nhốt chồng mình trong nhà và phóng lửa đốt trong lúc bản thân bà trần truồng nhảy múa xung quanh. Nhưng đó là chuyện lấy làm nền – còn chuyện thực tác giả muốn đề cập đến xoay tròn quanh việc sau hàng trăm tấm phim X-quang được chụp bởi chính cha của Small, một bác sĩ phẫu thuật, cố gắng điều trị những vấn đề về viêm xoang của cậu con trai (Small có một khôi u ở cổ). Mẹ của ông – một người đồng tính không công khai, phải đối mặt với sự thất vọng của chính mình vì cuộc đời của bà là kết quả của một cơn thịnh nộ câm lặng – phải miễn cưỡng nhìn khối u ấy bởi chi phí dành cho nó. Khối u phát triển và cha mẹ của Small mang tiền đi mua sắm lu bù, mua một chiếc ô tô mới, tổ chức các bữa tiệc hoang phí.

Stitches

Vài năm sau, cuối cùng Small cũng được đưa đi phẫu thuật nhưng khối u lúc này đã bị di căn thành ung thư. Lúc ra khỏi phòng mổ cắt bỏ khối u ấy, ông không còn nói được nữa. Sự thực là khối ung thư ấy không cản được ông nói cho tới khi ông tìm thấy một bức thư viết dở của mẹ cho ai đó, nói rằng “dĩ nhiên, thằng bé không biết đấy là ung thư.” Điều ấy đã cho ông khả năng sống sót, tha thứ cho cha mẹ và tìm thấy được một lối nói để kể lại câu chuyện của mình một cách vô cùng tuyệt vời.

Tôi cộng tác với Joseph Sumner để ra một cuốn hồi ký dưới dạng truyện tranh vui dành cho người lớn, bởi tôi muốn nhìn vào một số quãng đời của mình từ cùng một khoảng cách. Chúng là những khoảnh khắc mà không hiểu sao chúng cứ hiển hiện lên rõ mồn một (không có khoảnh khắc nào kịch tính như trong cuộc đời của Small cả). “Rodney Fox, I Love You” (tạm dịch: Rodney Fox, tớ quý cậu) kể về thuở ấu thơ của tôi trong khoảng thời gian giữa nước Úc và phía nam London, về nỗi ám ảnh cá mập, về gia đình tôi và đặc biệt là về cha tôi, người hiển hiện trước mặt tôi mà tôi không hiểu được và cái chết của ông là điều tôi luôn né tránh không viết ra. Khả năng truyền đạt những câu chuyện này sao cho người khác hiểu được có cảm giác giống như một ở một bề mặt khác Khi Joseph đưa lại tranh vẽ cho tôi, sau khi chúng tôi đã nói chuyện một cách hết sức trừu tượng về diện mạo cần có của những bức tranh, tôi thấy những mẫu vẽ không giống với nhận thức ban đầu của mình nhưng dường như chúng lại như được đặt để đúng chỗ sau khi vẽ ra.

Building Stories

Điều mà những cuốn truyện tranh vui dành cho người lớn mang lại cho tôi ấy là công việc đối thoại với những mong muốn của một người đọc và sử dụng chúng như một phương tiện để tìm ra những cách kể chuyện mới mẻ. Tôi xin được tuyên bố “Building Stories” (tạm dịch: Những câu chuyện chung cư) của Chris Ware là cuốn tiểu thuyết đối đầu với bất cứ tác phẩm nào được xuất bản trong vòng năm năm qua về mặt tham vọng tưởng tượng thuần túy và về phạm vi đề cập – nếu đem so sánh, tác phẩm này dường như tạo ra được tính ngây thơ của trẻ em nhiều hơn những gì mà nhiều tiểu thuyết gia đang bỏ công.

Thu Diệp (theo Guardian)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: