Những điều bạn chưa biết về London của Charles Dickens

Quá khứ không chỉ đơn giản là một đất nước khác, mà là nơi kì quặc, hoang dã hơn chúng ta có thể tưởng tượng nhiều.

old london

Thật đơn giản nếu nghĩ rằng “lúc trước” và “bây giờ” chẳng có gì khác biệt với những loại trang phục “buồn cười” và nha khoa dở tệ. Dù bạn đọc rất nhiều tiểu thuyết thời kỳ Victoria (tiểu thuyết ở thế kỷ 19) thì bạn vẫn dễ bỏ sót điểm khác biệt giữa chúng. Làm thế nào mà mọi thứ lại thay đổi nhiều đến thế, dù cho đó là bây giờ hay 150 năm trước kia? Ngay cả khi chúng ta xét đến công nghệ hiện đại và tưởng tượng những chiếc ô tô được sử dụng thay vì ngựa và xe kéo, chúng ta vẫn mặc nhiên cho rằng các quy tắc giao thông là những điều đã được áp dụng từ trước đến nay – xe ngựa chạy bên trái, người đi bộ sẽ đi trên vỉa hè. Nhưng khi nghĩ kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy những tiêu chuẩn này không đúng. Ở thế kỷ 19 hầu như không có luật đi đường! Mọi người lái xe ở bất kỳ nơi nào có khoảng trống, bên trái, bên phải thậm chí ở giữa đường. Người đi bộ thì chen lấn giữa dòng xe vì thời điểm đó vỉa hè là một khái niệm xa lạ và chỉ phổ biến ở những đường phố nhỏ sau này.

Tại những thời điểm khác, chính định kiến cho rằng “lúc trước” rất khác biệt so với “bây giờ” khiến chúng ta không nhận ra được mình đang thay đổi như thế nào, theo một cách nào đấy, cũng tương tự như hiện tại. Có quan niệm lạc hậu cho rằng những người Victoria ngày trước toàn bộ đều cả thẹn và thà chết còn hơn đề cập đến sex. Nhưng bạn sẽ thấy điều đó hoàn toàn sai lầm, chỉ cần nhìn vào những bài nhạc được hát ở các câu lạc bộ, quán bar, quán rượu. Thay vì có vẻ đoan trang, kiểu cách thì lời nhạc thô tục đến độ không tiện đề cập ở đây. (Những bài hát liên quan đến sex toys, những chuyện có thể làm với chúng, làm với ai… đều không hề hiếm).

1. Thức ăn đường phố

Khi nhiều người tầng lớp lao động sống trong phòng đơn, việc trữ thức ăn rất khó khăn và nấu nướng cũng tốn nhiều chi phí. Vì thế thức ăn trên hè phố được bày bán rộng rãi, đa dạng. Bạn không chỉ mua được bánh muffin, cà phê mà có cả lươn hầm, súp đậu và cá rán. Kem lần được mang đến lần đầu bởi những người Ý bán dạo, ngay sau đó người bản địa cũng bán chúng (nhưng thực tế “kem” chính là củ cải nghiền). Truyền kỳ về Sweeney Todd và món bánh nướng nhân thịt người của ông ra đời vào những năm 40 thế kỷ 19, thời kỳ khó khăn của nền kinh tế. Thậm chí trước đó, nhân vật trong Dickens The Pickwick Papers đã khuyến cáo chỉ nên mua bánh nướng thịt bê khi chắc rằng đó không phải thịt mèo con. Nhưng anh ta còn thêm rằng, mùa hè là thời gian tốt nhất để mua bánh, vì khi đó “trái cây ở trong và mèo thì ở ngoài” (nhân bánh được làm bằng trái cây, không phải thịt mèo).

2. Cháy!

Điều kiện sống đông đúc nên các trò tiêu khiển cũng thường thấy trên đường phố. Không phải những trò chúng ta quen thuộc như nhào lộn hoặc Punch and Judy (tên một vở hài kịch rối cho trẻ em). Các đám cháy đã phổ biến khắp các tầng lớp. Khi nghe thấy âm thanh đầu tiên của đám cháy, mọi người chạy đến để… ngắm! Người giàu đến đơn thuần để giải trí (khi tòa nhà Quốc hội cháy năm 1834, người ta thấy toàn bộ chính phủ đều đứng xem), người nghèo cũng đến để giải trí và tìm chút tiền lẻ. Lính cứu hỏa thay vì lao vào tòa nhà như nhiệm vụ của mình thì lại thuê những người đứng xung quanh, đưa cho họ ống bơm với giá 6 xu, 1 cái bánh mì và phô mai cho một lượt bơm. Niềm vui được tham gia hành động đã thu hút đám đông tình nguyện.

3. Nước

Chạy với nước không phổ biến cho lắm: chỉ có nhà giàu mới tiếp cận được với nguồn điện nhưng vẫn có ít người thực hiện, họ dựa vào các trụ cấp nước và máy bơm trên đường phố. Tuy nhiên ngay cả những thứ này cũng không hoạt động liên tục 24 giờ/ngày. Hầu hết các công ty chỉ cung cấp nước vài lần trong vài giờ trong 1tuần, vì vậy để lấy nước bạn phải mang xô chậu đến xếp hàng và đợi đến khi nước chảy. Những gì bạn hứng được là tất cả nước bạn có cho sinh hoạt cho đến khi nước được bật trở lại trong vài ngày tới. Nếu bạn bận ra ngoài làm việc trong lúc đó thì bạn sẽ chẳng có tí nước nào để sử dụng.

4. Đừng gõ cửa!

Cách bạn gõ cửa một ngôi nhà là dấu hiệu chỉ ra bạn là ai, địa vị xã hội thế nào. Người đưa thư có tiếng gõ cửa đôi mang tính nghi lễ khi họ mang đến một bức điện tín phải được trao tay, vì thế, cũng ám chỉ rắc rối. (Sự lo lắng do các điện tín mang đến kéo dài lâu đến mức, trong những năm 1930, tiêu đề sách “Người đưa thư luôn gõ hai lần” của nhà văn James M. Cain như một cách chỉ “rắc rối phía trước”. Nhưng những người khác nhau có những cách gõ cửa khác nhau, phức tạp và là một loại quy tắc ngầm. Người giúp việc, đặc biệt là những người hầu nam, gõ cửa rất to và khoa trương để nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nhân của họ; khách khứa thì ít ồn ào hơn nhưng gõ liên tục một loạt; những nhà buôn mang hàng hóa và các dịch vụ có chuông riêng của họ và không được phép sử dụng búa gõ cửa.

5. Cái chết

Chết chóc hiện diện khắp nơi trên đường phố. Những con ngựa thường xuyên ngã chết khi chúng kéo xe, các công ty đặc thù cũng tồn tại để dọn dẹp và thu thập xác của chúng. Nhưng cả con người cũng chết trên đường, thường là do đói. Thậm chí đối với những người giàu có, những dấu hiệu của cái chết trên đường phố cũng rất quan trọng. Khi có ai đó mất, rèm cửa bị gỡ xuống và thay bởi rèm tang bằng len, nhung màu đen (hoặc trắng khi người mất là nữ hoặc trẻ em), thậm chí được thêu bạc treo trên mặt tiền tầng trệt của ngôi nhà. Đối với những người đủ khả năng chi trả, sẽ có những người đưa tang thuê, mặc đồ đen và mang dải rèm đứng trước cửa nhà người quá cố trong ngày tang lễ.

6. Thức dậy!

Thức dậy không phải chuyện đơn giản. Đồng hồ báo thức chỉ phổ biến rộng rãi vào cuối thế kỷ 19 và một ngày làm việc kéo dài 10 – 12 tiếng cùng với việc đi bộ đến chỗ làm sẽ ngốn thêm 1 tiếng hoặc hơn thì việc ra khỏi giường phải được sắp xếp cẩn thận. Thông thường phải trả tiền cho người hàng xóm làm ca đêm (hoặc viên cảnh sát đang tuần) đập vào cửa sổ bằng cây gậy dài cho đến khi nghe được tiếng hét bên trong để chắc rằng người trong nhà đã tỉnh ngủ. Việc này được gọi là “khởi động”. (ở Anh thậm chí ngày nay cụm từ này không có liên hệ gì đến thai nghén: một người bạn lên kế hoạch đến thăm có thể nói “tôi sẽ có “thai” với cậu”, và bạn vẫn có thể nói với mẹ bạn về điều đó). (Knocked up – có thai, ở câu này có thể hiểu “tôi sẽ lôi cậu dậy”).

7. Thuê báo

Các tạp chí đã rất đắt đỏ cho đến giữa thế kỷ 19 bởi chúng bị chính quyền đánh thuế nặng. Một bản sao của tờ Times có giá sáu xu trong khi với ngần ấy tiền bạn có thể ăn một bữa trưa thịnh soạn. Nếu bạn muốn đọc báo nhưng không có tiền, bạn có thể thuê vài giờ trong ngày với giá sáu xu cho một tuần. Hoặc ngay cả khi giá đó vẫn đắt đối với bạn, bạn có thể thuê báo cũ với giá bằng một nửa. Nhưng đó vẫn là một dịch vụ kinh tế, do đó, ngay cả với giá đó (thuê báo cũ), một cậu bé đưa báo sẽ mang báo đến nhà bạn và trở lại thu thập sau khi hết thời gian thuê.

Trúc Huỳnh (theo Huffpost)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: