9 nàng thơ truyền cảm hứng cho văn học

Những nghệ sĩ lấy ý tưởng từ đâu? Theo người Hy Lạp cổ đại, cảm hứng nghệ thuật đến từ một trong những nữ thần nghệ thuật – nữ thần ban cho con người sức mạnh sáng tạo. Nhà thơ Hesiod đã mở rộng số lượng từ ba nữ thần thành chín vị: Calliope, Clio, Erato, Euterpe, Melpomene, Polyhymnia, Terpsichore, Thalia and Urania. Những vị thần nhân từ này sẽ mang đến cho những nhà thơ sự vinh quang, tiếng nói cho thơ ca của họ và những tri thức đặc biệt của quá khứ và tương lai.

Từ chín vị nữ thần trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, tôi (*) đã lựa chọn chín ví dụ về những thi hứng văn học đáng chú ý trong lịch sử.. Có thể nói rằng vai trò của những vị thần đã phát triển thành một hình thức dễ tiếp cận hơn. Tình yêu của một nghệ sĩ cho thơ ca của anh ta có thể xuất phát từ trí óc, nhưng trong thời đại gần đây nó cũng có thể liên quan đến vật lý. Một số nghệ sĩ tìm cảm hứng thông qua sự ngộ độc dược phẩm, những người khác lại thông qua ám ảnh về tình yêu. Có lẽ bởi thi hứng tượng trưng cho bí ẩn vĩnh cửu ở trung tâm của sự sáng tạo, hoặc sự nhầm lẫn không dứt giữa cảm hứng và sự say sưa.

1. Beatrice Portinari & Dante

The Divine Comedy

Dante yêu Beatrice ở Florence vào thế kỷ thứ mười bốn khi cả hai mới chín tuổi. Beatrice xuất hiện đóng vai trò như một người dìu dắt Dante trong “Thần khúc” (Divine Comedy), dẫn ông đến với phúc kiến. Tình yêu của nhà thơ đối với Beatrice đã được lý tưởng hóa trong tình yêu truyền thống phong nhã, coi người mình yêu như một vị thần.

2. Aemilia Lanyer & Shakespeare

dark aemilia

Khi tôi đang viết cuốn tiểu thuyết Dark Aemilia, tôi đã lấy cảm hứng từ bài thơ sonnets sau này của Shakespeare, bài thơ mà người ta nghĩ rằng được viết cho một Người phụ nữ bí ẩn. Không ai biết danh tính của cô, nhưng cô ấy là một người phụ nữ bí ẩn đã kiềm giữ ông trong sự nô lệ của tình dục lẫn tình cảm. Đã có rất nhiều phòng đoán về người phụ nữ ấy, nhưng tôi nghĩ đó hẳn là một nghệ sĩ đồng nghiệp hăng hái của ông, Aemilia Lanyer – người phụ nữ đầu tiên được xuất bản chuyên nghiệp như một nhà thơ ở nước Anh. Cô sẽ cảm nhận như thế nào về bài sonnets này? Hẳn là cũng không quá hạnh phúc đâu.

3. Fanny Brawne & John Keats

the complete poems john keats

Tình yêu không được đáp lại dành cho Fanny Brawne đã khiến John Keats viết ra những bài thơ hay nhất và mãnh liệt nhất, bao gồm cả bài thơ “Người đẹp tàn nhẫn” (La Belle Dame Sans Merci). Thơ tình của ông thực sự là thế hệ kế tục từ nỗi ám ảnh và đau đớn tinh tế của Shakespeare. Là sức khỏe yếu ớt của Keats hay mối quan hệ với Brawne đã khiến ông đánh đồng tình yêu với cái chết trong rất nhiều tác phẩm của mình? Dù vì bất cứ lý do thực tế nào, khó ai có thể quên được những vần thơ đầy sống động và đam mê ấy.

4. Nelly Ternan & Charles Dickens

Great Expectations

Câu chuyện của Charles Dickens và nàng thơ Ellen Ternan của ông gần đây đã được dựng thành một câu chuyện trong bộ phim The Invisible Woman. Ternan còn trẻ và xinh đẹp, cũng là một phiến đá trắng để Dickens có thể tự do thể hiện sự bay bổng của mình. Bộ phim – dựa trên tiểu sử của Claire Tomalin – cho thấy việc Ternan sẵn sàng coi Dickens như người yêu của mình đã không còn là sự ngây thơ thuần phác, mà là thái độ thực dụng với thực tế cuộc sống của cô. Sự nghiệp diễn xuất của cô đã thất bại, không tiền bạc mà cũng chẳng có tình yêu.

5. Maude Gonne & William Butler Yeats

william yeats the collected works

Không ai có thể xem Gonne như một người vô hình; bởi cô là một nàng thơ rất khác biệt. Khi gặp các dân tộc Ailen tóc đỏ vào năm 1889, William Butler Yeats đã viết rằng “những rắc rối trong cuộc sống của tôi bắt đầu.” Gonne từ chối nhiều lần cầu hôn với lý do Yeats không phải là người Công giáo, cũng không phải nhà cách mạng. Nhưng rồi cô không còn có thể truyền cảm hứng cho nghệ thuật của ông nữa khi cuối cùng mối quan hệ của họ chấm dứt sau gần 20 năm qua lại.

6. Jeanne Duval & Charles Baudelaire

flowers of evils

Một tình yêu điên cuồng và không hạnh phúc cho ra đời một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại. Kỳ lạ thay, Duval – người sinh ra ở Haiti là nguồn cảm hứng cho rất nhiều bài thơ tình của Charles Baudelaire – cũng được khắc họa chân dung bởi Edward Manet. Baudelaire đã cố gắng tự tử trong khi Duval vẫn đang là tình nhân của ông, và mẹ ông đã lên án cô như một kẻ đào mỏ, nghiện rượu và một người đàn bà đầy tai tiếng. Duval đồng thời cũng là người truyền cảm hứng cho truyện ngắn Black Venus của Angela Carter.

7. Zelda Sayre Zelda & F. Scott Fitzgerald

tender is the night

Cô là một người phụ nữ miền Nam xinh đẹp, thông minh, và sắc sảo khi F. Scott Fitzgerald đầu tiên gặp gỡ. Sau khi kết hôn, ông đã sử dụng nhiều trích dẫn từ nhật ký của cô trong cuốn sách của mình. Cô là người mẫu cho Nicole Driver trong Tender Is the Night, và cũng truyền cảm hứng cho cách nhìn rộng rãi hơn đối với phụ nữ của Fitzgerald trong kỷ nguyên nhạc Jazz, và nhấn mạnh vào một chủ nghĩa khoái lạc bi đát. Bị quấy rầy bởi những vấn đề về tâm thần, Sayre đã viết cuốn tiểu thuyết tự truyện Save Me the Waltz trong một viện điều dưỡng. Kể từ sau cái chết của cô vào năm 1948, Zelda đã trở thành một biểu tượng của nữ quyền.

8. Vivienne Eliot & T.S Eliot

Silas Marner

Cuộc hôn nhân giữa T.S Eliot và vợ của ông là Vivienne đầy sóng gió và không hạnh phúc, nhưng ban đầu cô là nhân tố không thể thiếu để ông cho ra đời những tác phẩm lãng mạn của mình. Cô đánh máy những tác phẩm của ông, và mối quan hệ của họ truyền cảm hứng cho một số phần của bài thơ nổi tiếng The Waste Land. Nhưng cô đã không thể hoàn thành được nghĩa vụ của một nàng thơ, vì niềm đam mê của cô là khiêu vũ. Cô qua đời trong viện tâm thần vào năm 1947, một năm trước khi Eliot đoạt giải Nobel Văn học.

9. Neal Cassady & Jack Kerouac

on the road

Nói đến thời Hy Lạp cổ đại: không phải tất cả những người truyền cảm hứng cho thi ca đều là phụ nữ. Neal Cassady là một trong những biểu tượng của thế hệ Beat (Beat Generation: phong trào ở Mỹ vào những năm 50, chối bỏ những giá trị truyền thống, phong tục, quần áo của xã hội phương Tây và thực hiện theo triết lý phương Đông), phong cách viết rời rạc và hoang dã của anh đã truyền cảm hứng cho Jack Kerouac Benzedrine trong tác phẩm On the Road. Công bằng mà nói thì chính ma tuý đã đóng góp một nửa vào nguồn cảm hứng cho công việc của Kerouac. Cassady sống một cuộc sống lưu động không ngừng nghỉ và là mô hình cho Dean Moriarty trong On the Road và Cody Pomeray trong các tiểu thuyết khác của Kerouac.

Vậy đấy – tình yêu, niềm đam mê, thi ca, đau khổ, sự chịu đựng và sự tự hủy diệt điên cuồng – mặc dù không nhất thiết phải theo thứ tự đó. Là một nàng thơ – hoặc là khái niệm gì đó tương tự – rõ ràng là một nghề nghiệp có nguy cơ cao. Tất cả chúng ta đều biết rằng các nghệ sĩ sẽ có những thời điểm tồi tệ, quan trọng là hãy nhớ rằng các nàng thơ không kiểm soát được thứ nghệ thuật mà họ truyền cảm hứng. Những câu thơ của Shakespeare gửi đến người tình độc ác của ông đã nói lên rằng cô không chung thủy, cẩu thả và thậm chí bị chứng hôi miệng. Có lẽ Zelda nên viết nhiều tiểu thuyết hơn và nhảy valse ít hơn. Nếu bạn muốn đảm bảo rằng các tác phẩm bạn tạo ra thấm nhuần hương vị của mình, cách đặt cược an toàn nhất chính là hãy tự thân vận động.

*Sally O’Reilly, tác giả của tiểu thuyết Dark Aemilia.

Thanh Vũ (theo Huffpost)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: