Sinh viên Việt Nam được ca ngợi trên báo New York Times

Tại Long An, Việt Nam – Nguyễn Thị Tây là một trong những người mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp, dù cô chỉ nặng có 43kg. Mặc dù chỉ cao hơn 1m5 nhưng ở cô toát lên một tầm vóc đáng nể phục. Cô gái này “khỏe” tới mức cùng lắm là nâng được tạ 11kg.

nguyen tay thi
Nguyễn Thị Tây sắp trở thành một giáo viên môn Anh văn và thành viên có mức thu nhập cao nhất trong đại gia đình tại một ngôi làng nông thôn Việt Nam, ảnh do Quinn Ryan Mattingly chụp cho New York Times

Do nhịn ăn để có tiền đóng học phí và cố công học hành để trở thành giáo viên tiếng Anh, đã ba lần Tây xỉu ngay ở trường. Nhưng cô vẫn bền chí theo đuổi việc học tập, và chỉ ít lâu nữa cô gái này sẽ là người đầu tiên trong làng tốt nghiệp đại học. Nhưng trong mắt tôi, cô gái gan góc và vị tha ấy hoàn toàn xứng đáng đạt danh hiệu “Cử nhân tiêu biểu năm 2014” trên toàn thế giới.

Ở độ tuổi 20, tấm gương Tây còn khẳng định nguyên lí: đòn bẩy để thay đổi xã hội chính là việc chú trọng giáo dục cho trẻ em gái. Nguyên tắc này càng trở nên có ý nghĩa hơn sau vụ bắt cóc các học sinh nữ tại Nigeria.

Đứng thứ tám trong số chín anh chị em, bố mẹ lại là nông dân nghèo ở Đồng bằng sông Cửu Long, Tây vẫn có thành tích học tập xuất sắc ở trường. Thế nhưng ngay từ khi hết tiểu học mẹ cô đã đòi con gái phải bỏ học để đi làm giúp việc ở thành phố Hồ Chí Minh, nhằm kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Song bà đã không thuyết phục được cô gái.

Tây nhớ lại: “Hồi đó mẹ giận em lắm”. Thậm chí đến năm lớp 8, mẹ cô còn đốt hết sách vở để ép con gái nghỉ học, nhưng Tây mượn sách để học tiếp – và vẫn học giỏi.

Sở dĩ Tây có thể tiếp tục theo học là bởi cô nhận được sự giúp đỡ của từ tổ chức Room To Read, nhóm viện trợ này đã giúp cô trang trải học phí, tiền mua đồng phục, sách vở, xe đạp và các khoản khác.

Tây vẫn kiên cường học hành, thậm chí khi cả bố lẫn mẹ một lần nữa đem đốt sách vở của cô vào năm lớp 12. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô bí mật ôn thi đại học. Đến khi chuẩn bị lên đường đi thi, cô bị mẹ phát hiện. Bà nổi trận lôi đình, thậm chí còn trù cho con mình trượt đại học.

Trong khi những học sinh khác được bố mẹ đưa đến tận địa điểm thi và động viên hết lời thì Tây phải một thân một mình, vừa đi vừa khóc. Thế nhưng, cô vẫn làm bài rất tốt.

Không được bố mẹ giúp đỡ, dường như đại học càng trở nên xa khỏi tầm với của Thi. Nhưng Tây đã cố công dành dụm từng tí một. Cô gái này làm việc liên tục mỗi kì nghỉ, có khi ban ngày làm công nhân một nhà máy, tối lại làm đến 2h sáng ở quán cháo vịt. Kể cả dịp Tết, cô vẫn phải ra đồng bắt cua kiếm tiền, chỉ biết xem pháo hoa từ phương xa.

Ở trường cô chỉ cho phép mình ăn với vỏn vẹn 70.000 đồng/tuần. Do thiếu dinh dưỡng, nên đã có những lần cô ngất xỉu ngay giữa tiết học.

Các thầy cô và bạn bè hiểu ra sự tình, khiến cho Tây cảm thấy xấu hổ. “Hồi đó em buồn lắm”, cô nói. Bây giờ nghĩ lại, đó đúng là khoảnh khắc cuộc sống của cô gái thay đổi, bởi các thầy cô và bạn học đã cảm thông và giúp đỡ cô tận tình.

Room To Read đã trao học bổng cho Thi, giúp cô một khoản tiền nho nhỏ, đủ để từ nay cô được ăn đủ bữa, không còn bị ngất giữa chốn đông người.

Tây trọ chung phòng cùng hai bạn nữ khác. Họ ngủ cạnh nhau, ngay trên sàn nhà. Cô mắc một bóng đèn nhỏ để đọc sách mà không phiền bạn mình. Cô học bài đến nửa đêm và đặt báo thức lúc 4h sáng để dậy học tiếp.

Cô cũng rất mong muốn các anh chị em được học như mình. Đầu tiên, cô khuyến khích anh trai trở lại trường sau nhiều năm lao động chân tay, để anh có thể học trở thành thợ máy. Khi anh không chịu nghe theo, Tây vẫn cứ đi ghi danh và chọn khóa học cho anh, rồi liên tục trách móc đến khi anh chịu đi học mới thôi.

Rồi cô khuyên bảo em trai để em tiếp bước con đường vào đại học. Hiện giờ, cậu đang là sinh viên năm thứ nhất, cũng đang theo học cùng trường với chị. Ngay cả cha mẹ cô giờ cũng đã hiểu ra, một phần vì họ nhận ra rằng ngay rồi đây Tây sẽ trở thành giáo viên tiếng Anh, thậm chí sẽ có thu nhập cao nhất trong cả họ.

Tây đang thu xếp để được quay về công tác tại chính ngôi trường làng cô theo học ngày xưa, để thúc đẩy hơn nữa việc học hành tại nơi này. “Tôi muốn thay đổi suy nghĩ của mọi người. Đó mới là cách để giúp đỡ trẻ em ở cộng đồng này”, cô nói.

Vụ bắt cóc tại Nigeria đã thu hút sự chú ý của thế giới về vấn đề giáo dục cho trẻ em gái, và Tây là một ví dụ để lý giải cho tầm quan trọng của vấn đề này. Người ta hay nói: dạy một cậu bé là đào tạo được một người đàn ông; còn dạy một cô bé là đào tạo được cả một ngôi làng. Câu nói đó không phải lúc nào cũng đúng, nhưng thực hiện bình quyền cho trẻ em gái vẫn luôn là một trong những phương cách hiệu quả nhất nhằm giúp cả cộng đồng cùng tiến bộ. Không chỉ có vậy, tăng cường giáo dục cho trẻ em gái cũng giúp thực hiện kế hoạch hóa gia đình được thuận lợi hơn. Khi được hỏi sau này cô có muốn có chín con như mẹ mình hay không, Tây cười phá lên và khẳng định rõ ràng: “Không!”

Đúng vào thời điểm tốt nghiệp này, chúng ta hãy cùng chúc mừng cho tân cử nhân có nghị lực tiêu biểu nhất năm nay, một cô gái trẻ mạnh mẽ phi thường, đang hân hoan trước viễn cảnh được trở lại một ngôi làng nghèo khó để dạy trẻ em và thay đổi thế giới.

Mai Anh (theo  New York Times)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: