Những nhà văn nghe gì để tìm cảm hứng

Chắc hẳn ai cũng có những bài hát mà mình yêu thích, những ban nhạc khiến bạn lay động với âm thanh của mình. Những tác giả mà bạn yêu thích cũng thể, từ Murakami đến J.K Rowling hay Margaret Atwood đều có tình yêu rất lớn với âm nhạc. Hãy cùng Bookaholic khám phá những nghệ sĩ nào, bằng âm thanh của họ, đã làm lay động những nhà văn vẫn luôn khiến bạn lay động với từ ngữ của họ.

jk rowling

David Wallace: R.E.M

David Lipsky, người đã viết cuốn hồi ký “Travels with David Foster Wallace”, đã có một cuộc nói chuyện với nhà văn. Một trong những câu hỏi về thị hiếu âm nhạc của Wallac, mà Lipsky mô tả như sau: “Wallace  yêu bài hát ‘Strange Currencies’ của R.E.M (‘ý tôi là, tôi sẽ tìm thêm một hoặc hai bài hát của R.E.M – tôi đã nghe và để ca khúc ‘Strange Currencies’ chơi đi chơi lại suốt mùa hè ‘). Mặc khác, ông nói, “Tôi có thị hiếu âm nhạc của một cô gái mười ba tuổi. “Ông nghe Nirvana khi viết Infinite Jest, và cũng nghe Enya. Tuy nghiên Wallace tuyệt đối không nghe nhóm AC/DC.

Thomas Pynchon: Lotion

Câu chuyện về ban nhạc yêu thích của Thomas Pynchon là một câu chuyện kỳ lạ. Tác giả nổi tiếng ẩn dật tìm ra ban nhạc ưa thích của mình – Lotion đến từ New York – sau khi được kế toán của ông tặng album Nobody’s Cool của nhóm, và đồng ý viết lời giới thiệu cho album. Sau đó ông tuyên bố rằng ông đã trở thành fan hâm mộ lớn nhất của họ và thậm chí mặc một áo thun in hình Godzilla để xem một buổi biểu diễn của nhóm.

Haruki Murakami: The Beach Boys

Một cách tình cờ, nhân viên quản lý câu lạc bộ nhũng người hâm mộ Murakami đã tập hợp một cách chính thức (với sự cho phép của tác giả) những bài hát mà Murakami yêu thích, được gợi ý qua những tiểu thuyết và bài tiểu luận của ông. Kết quả là có rất nhiều nghệ sĩ chính thức được nêu tên nhưng trong đó nổi bật là The Beach Boys/Brian Wilson và Bruce Springsteen.

Margaret Atwood: The Arrogant Worms

Atwood đã dùng sức ảnh hưởng của mình để thành lập Fanado – mà nhiệm vụ chính của nó là tạo một “không gian sự kiện trực tuyến” cho các ban nhạc indie tại quê hương Canada của mình để tương tác với người hâm mộ của họ và kiếm tiền từ việc này. Trong một cuộc phỏng vấn cho CBC, bà đã nói về một số ban nhạc Canada mà bà yêu thích: “Tôi rất thích nhóm The Arrogant Worms. Khi tôi kể về Canada cho những người bạn quốc tế, tôi luôn luôn bắt đầu với bài hát của họ, “Canada’s Really Big”. Và Joni Mitchell, tất nhiên cùng nhiều nhóm nhạc từ Nova Scotia, hiển nhiên là luôn luôn có mặt Feist.”

Gabriel García Márquez: The Beatles

Nhà văn Colombia đáng kính nói về tình yêu của mình của âm nhạc trong bộ phim tài liệu “Heriberto Fiorillo của La Cueva itinerante o García Márquez y su Grupo de Barranquilla”. Bộ phim chỉ ra rằng ông đặc biệt thích The Beatles: “Tôi có nhiều đĩa nhạc hơn sách. Tôi phát hiện ra điều kỳ diệu là tất cả mọi thứ tạo nên âm thanh đều là âm nhạc, xe ô tô trên đường phố, tiếng tù và, giọng nói … tất cả mọi thứ. Âm nhạc là tất cả mọi thứ từ âm thanh. Tôi là một người yêu âm nhạc, tôi luôn luôn có khẩu vị của tôi: điều duy nhất tốt hơn so với âm nhạc là nói về âm nhạc. Tôi tiếp tục tin rằng đây là sự thật tuyệt đối. Tôi đã nghe nhạc nhiều hết mức có thể. Trong một vũ trường ở New York, tôi đã mua những đĩa nhạc của vùng Caribbean mà không thể được tìm thấy ở bất cứ đâu. Khi tôi đang viết “Trăm năm cô đơn” ở Mexico, tôi nghe Beatles để kích thích bản thân mình.”

Stephen King: LCD Soundsystem

King là một tác giả thường xuyên về tình yêu âm nhạc của ông . Ông đã viết một cột báo trong Entertainment Weekly về âm nhạc và văn hóa pop trong suốt những năm 2000 và cũng đã làm một cuộc phỏng vấn rộng rãi với các ca sĩ quận Steve Earle vào năm 2005, nơi ông đã nói về bài hát yêu thích nhất mọi thời của mình. Ông thích  nhạc rock ‘n roll: bao gồm Ryan Adams, Wilco, Alison Krauss và Bob Dylan. Bất ngờ hơn, ông dường như cũng thích LCD Soundsystem: ” Nếu nói về nơi sàn nhảy đến khi nó chết, thì nó đã có một cuộc đời rất tốt và sẽ đi đến thiên đàng.”

J.K. Rowling: The Smiths

J.K. Rowling là một fan hâm mộ của âm nhạc – cô nói với Stephen Fry trong show Q&A tại Royal Albert Hall, “The Beatles là nhóm yêu thích của tôi và tôi phải nói rằng khi tôi cảm thấy gần nhất với nhóm nhạc của mình là khi nghe [khán giả] la hét. Điều đó thật tuyệt vời. Tôi thấy bản thân mình như George Harrison”. Mặc khác, cô ấy cũng thích The Smiths. “Tôi nghĩ rằng The Smiths là nhóm duy nhất khi tan vỡ đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cá nhân tôi. Tôi cảm thấy rất buồn”.

Doris Lessing: Phillip Glass

Lessing rõ ràng có một fan hâm mộ lớn của nhà soạn nhạc tiên phong Phillip Glass. Ông đã dựng hai vở opera từ những cuốn sách của bà, và cả hai vở bà đóng góp lời nhạc kịch. Vở Opera dựa trên cuốn sách của bà “The Making of the Representative for Planet 8” ra mắt vào năm 1988, và “The Marriages Between Zones Three, Four and Five” trong năm 1997. Điều này cho thấy rằng thời gian đã trôi qua quá nhanh đối với cả hai.

Vladimir Nabokov: chưa bao giờ có ban nhạc nào.

Trong lúc vui vẻ hơn bao giờ hết, Nabokov từng miêu tả âm nhạc như thế này: “Âm nhạc, tôi rất tiếc phải nói, ảnh hưởng đến tôi ít hay nhiều chỉ đơn thuần là một sự thành công ngẫu nhiên của sự khó chịu của âm thanh”, mà không cần nói thêm cũng thể hiện được sự khó chịu của ông đối với âm nhạc. Và cũng khiến chúng tôi không muốn nói thêm về lòng yêu âm nhạc của bất kỳ tác giả nào nữa.

Nhím (theo Flavorwire)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: