William Nicholson đề xuất thành lập Giải thưởng Good Sex

Vừa qua nhà văn đã từng nhận được đề cử cho giải Bad Sex với tác phẩm Motherland, William Nicholson đã có một bài viết phản phảo về việc nên có một giải thưởng nhằm tôn vinh những cảnh tình dục xuất sắc trong văn chương. Dưới đây là bài viết của William Nicholson đăng tải trên thời báo trực tuyến Guardian của Anh.

william-nicholson

Tôi sẽ không hề ngạc nhiên nếu thấy tên mình được đề của cho Giải tình dục tệ nhất. Tôi viết về tình dục rất nhiều, nhưng thường chỉ là miêu tả. Cuốn tiểu thuyết gần đây của tôi, Motherland (tạm dịch: Đất mẹ) đã góp phần đưa tôi đến với cuộc nhạo báng công khai này. Nhân vật chính, một người đàn ông Công giáo năm 1946, vì quá nhút nhát mà chưa hề quan hệ tình dục. Một người phụ nữ tìm cách quyến rũ và lợi dụng sự sùng đạo của nhân vật chính để gợi ham muốn tình dục nơi anh ta. Nhưng điều đó không hề đơn giản, vì nó còn phụ thuộc vào dòng cảm xúc của nhân vật để những đoạn hội thoại được ví như “thứ tình dục tồi tệ” có thể xuất hiện một cách hợp lý: “Nếu anh làm tình với tôi, Chúa có trừng phạt anh không, Lawrence?” – “Chúa sẽ không trừng phạt anh vì anh yêu tôi” – và đại loại thế.

Xấu hổ và tức giận là cảm giác đầu tiên của tôi khi biết tên mình có mặt trong danh sách đó. Thừa nhận điều này là rất quan trọng, vì phản ứng của một người có thể thay đổi rất nhanh. Phản xạ phòng vệ lập tức chiếm lấy trí não dẫn đến sự xuất những suy nghĩ như: đó chỉ là một trò đùa, một môn thể thao tốt. Nhưng cuối cùng thì – tôi cảm thấy xấu hổ khi thấy tên mình được đề cử cho giải tình dục tồi tệ nhất. Tạp chí chịu trách nhiệm cho Giải thưởng Văn học dành cho cảnh tình dục tệ nhất, The Literary Review, hướng tới “việc lôi kéo sự quan tâm đến những đoạn văn dư thô tục, vô vị, thường không cần thiết và mang tính chiếu lệ về tình dục trong tiểu thuyết hiện đại và tẩy chay chúng”. Thô tục, vô vị, không cần thiết, chiếu lệ: những quy chuẩn này gây tổn thương rất lớn. Xuất bản một cuốn tiểu thuyết đồng nghĩa với việc bạn bộc lộ bản thân để bị phán xét, và bạn phải sẵn sàng đón nhận chúng; nhưng có một cái gì đó không hề thoải mái về sự phán xét này. Không những nó làm tôi băn khoăn về khả năng viết lách của mình, nó còn làm tôi tự vấn những hiểu biết của mình về tình dục. Để viết được cảnh tình dục bị đánh giá là tồi tệ, chắc hẳn tôi phải là một kẻ đầy hoài nghi, hoặc một thợ chụp hình cấp 3 mắc căn bệnh hoài nghi, hoặc đơn giản là ngây thơ.

motherland

Thật sự rất tổn thương. Bên cạnh đó là giả định bất thành văn rằng những người được đề cử sẽ có một cuộc đua hào hứng. Đó chỉ là một trò đùa, và Giải tình dục tệ nhất chỉ là một trong những bữa tiệc vui vẻ của văn đàn trong năm. Tại sao phải quá nghiêm túc mà phá hỏng cuộc vui? Tôi có cảm giác như một đứa trẻ bị trêu chọc, và cuối cùng phải bật khóc vì kẻ trêu chọc nó nói rằng: “Vấn đề là ở đâu nào? Mày không biết đùa là gì à?”

Tôi không phải là một đứa trẻ còn mài quần trên ghế nhà trường. Tôi có thể nhận biết thế nào là một trò đùa. Tôi cũng có thể nhận những lời phê bình. Tôi còn làm trong ngành điện ảnh, nơi mà những lời chỉ trích là vô cùng nặng nề. Nên khi sự bất ngờ, tổn thương và tức giận qua đị, tôi suy nghĩ tại sao mình lại bị nhận xét như thế và bằng cách nào tôi có thể cải thiện?

Tôi nghĩ vấn đề ở đây chính là sự kết hợp giữa các hương vị – của Chúa, làm tình và tình yêu. Càng suy nghĩ về chúng, tôi thấy mình càng thắc mắc, tại sao tình dục lại được nói đến ở đây? Những dòng văn tệ có thể tìm thấy trong tình yêu lãng mạn, một vụ án giết người, hay thời tiết. Tại sao là về tình dục?

Hơn hết thảy, vì nó hấp dẫn hơn. Một giải thưởng chỉ bêu rếu những biện luận thảm hại trong tiểu thuyết hiện đại không đủ hấp dẫn. Nhưng phải có gì hơn thế. Tôi nghĩ rằng có một giả định ngầm rằng không nên viết về tình dục với nó là một điều thật sự quan trọng. Sự trớ trêu, những trò đùa bẩn, sự khiêu dâm, đều tốt cả. Nhưng khi nói về tình dục thật sự – đó là một vấn đề riêng tư. Chúng ta ai cũng làm điều đó, không cần phải nói nhiều về nó.

Nhưng sự thật là không. Trong một xã hội được bão hoà trong những kích thích tình dục, từ những tấm biển quảng cáo trên đường phố cho tới nhưng trang web khiêu dâm, chúng ta kín đáo một cách ngạc nhiên về đời sống tình dục của mình. Đặc biệt là đàn ông. Những cậu nhóc choai choai khoe khoan những chiến tích tình trường của mình, nhưng khi trưởng thành hơn, cậu ta lại im lặng khi nói tới điều đó. Tất cả những gì được nói tới chỉ có trong những câu nói đùa, những cái dương vật nhỏ quá cỡ và sự bất lực. Không nói về ai, không có gì riêng tư. Kết quả là chúng ta sống trong một xã hội mà ai cũng biết tình dục là như thế nào, nhưng rất ít người biết nó như thế nào với người khác.

Và đây là nơi tiểu thuyết được nhắc tới. Rất đặc trưng, tiểu thuyết có thể cho ta hiểu được những suy nghĩ và cảm xúc của nhân vật. Không phải ngẫu nhiên mà trong quá khứ, tiểu thuyết đã khiến rất nhiều người đồng cảm với sự phức tạp của những mối quan hệ tình dục, từ những tác phẩm của Chaucer đến Philip Roth. Khi tôi dừng viết những câu chuyện mơ mộng cho trẻ em (The Wind Singer and other, tạm dịch: Ca sĩ của gió và những người bạn) mà chuyển sang viết những cuốn tiểu thuyết dành cho người lớn, tôi nhận ra mình không thể và không nên đụng tới tình dục. Những tiểu thuyết của tôi nói về các mối quan hệ, những đấu tranh trong việc yêu và được yêu, về những vấn đề chúng ta tạo ra, và những hiểu biết hạn hẹp của chúng ta về cuộc sống nội tâm của một con người. Ham muốn tình dục, sợ hãi tình dục và hứng thú tình dục là chiếm một phần lớn trong mối quan hệ của chúng ta với người khác. Những chủ biên của tạp chí the Literary Review sẽ nhận ra rằng họ đã có thể chọn ra hàng tá những câu văn của tôi nói về thủ dâm, những lần làm tình thất bại, những cuộc vui nửa vời, và thậm chí những lần đỉnh điểm. Nhưng tất cả mọi giây phút đều bắt nguồn từ cảm xúc của nhân vật chính. Đó là nghĩa vụ của tôi: viết về tình dục như thể nó hiện hữu như một phần thăng hoa của cảm xúc. Nó khác thứ nhiếp ảnh khiêu dâm tìm kiếm phần dã thú trong tình dục. Nó khác những nhà thổ nam mà tình dục là thô tục và bỡn cợt. Nó khác xa nền văn hoá đại chúng, nơi mà không ai nói về cuộc sống tình dục của mình.

Nếu việc viết về tình dục là có giá trị, vậy những giải thưởng này giúp được gi? “Giải thưởng văn học đáng sợ nhất của Vương quốc Anh,” đó là cách Huffington Post gọi tên nó. Nỗi sợ, nỗi đau, hay chỉ đơn giản là nỗi sợ bị tổn thương bao lấy những nhà văn khi họ phân vân có nên hay không đưa nhân vật của mình lên giường. Nhạo báng là một thứ vũ khí hạng nặng.

Nếu the Literary Review thật sự quan tâm đến văn học, và không mảy may về những bữa tiệc vui, thì nên lập ra giải thưởng văn học dành cho tình dục xuất xắc bên cạnh giải dành cho tình dục tồi. Hãy để độc giả tán thưởng những dòng văn về tinh tế, trang nhã, hợp lý và cần thiết về tình dục. Để họ có thể nghiêm túc hơn về tình dục chứ không chỉ cười thầm về nó. Đưa cho những nhà văn như tôi ví dụ làm cách nào để viết về tình dục và đồng thời chối từ nó. Chúng ta quý trọng văn chương bởi qua những trang sách tuyệt vời, chúng ta có thể hiểu rõ hơn chính mình và người khác. Tôi mong muốn trong những điều đó có cả tình dục. Do vậy, hãy lập ra giải thưởng văn học dành cho cảnh tình dục xuất xắc nhất.

Little Epi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: