Patricia McCarthy chiến thắng cuộc thi Thơ Quốc Gia năm 2013

Một bài thơ được lấy cảm hứng từ những câu chuyện mẹ kể về Chiến tranh Thế giới thứ nhất, bài thơ được viết có nét tương đồng với các bài thơ của hai nhà thơ Wilfred Own và Siegfried Sassoon, đã giành được chiến thắng trong cuộc thi Thơ Quốc Gia năm 2013, tác giả bài thơ – nhà thơ kiêm biên tập viên tạp chí Agenda – Patricia McCarthy – đã nhận được giải thưởng trị giá 5.000 bảng Anh.

McCarthy, người đã có một vài ấn phẩm thơ tuyển chọn của riêng mình, đã đánh bại 13.040 thí sinh khác để giành được giải thưởng của Hội đồng giám khảo ẩn danh. Bài thơ của bà có tựa “Clothes that escaped the Great War” (tạm dịch: Những bộ quần áo còn sót lại sau cuộc Đại chiến) viết về chú ngựa thồ lê những bước chân nặng nề, khó nhọc đưa các chàng trai ra chiến trường, và rồi sau đó khi quay trở lại chỉ còn những bộ quần áo cũ của họ trên xe.

Hội đồng giám khảo và các nhà thơ Vicki Feaver, Nick Lairdvà WN Herbert nói thoạt tiên họ hết sức kinh ngạc bởi tựa đề khác thường của bài thơ, nhưng rồi họ đã bị không khí của bài thơ cuốn hút. “Chúng tôi thích lối viết của bài thơ – vừa rất thật, thật đến từng từ, khi diễn tả chú ngựa thồ kéo một xe chất đầy những bộ quần áo cũ kỹ lăn bánh trên những con đường làng, vừa đầy tính ẩn dụ bởi những bộ quần áo này là hiện thân của những linh hồn của những chàng trai trẻ đã bỏ mình trong cuộc Đại chiến,” Feaver phát biểu. “Bài thơ này đã theo gót được những bài thơ tuyệt vời của các nhà thơ Owen và Sassoon viết về những trải nghiệm chiến tranh của họ, thể hiện nỗi đau khổ của những người phụ nữ nơi hậu phương.”

McCarthy nói chiến thắng giải thưởng trị giá 5.000 bảng Anh là “một sự kỳ lạ”. “Tôi chưa từng bao giờ thắng giải gì, dù chỉ là trúng một tờ xổ số giải an ủi. Tôi không tham dự các cuộc đua tranh – chỉ duy nhất có một lần cách đây mấy chục năm, lần ấy tôi được giải nhì,” bà nói. “Nhưng tình hình tài chính của tôi thực sự giảm sút – tôi biên tập cho tờ Agenda và thực sự phải vật lộn với thu nhập của mình, và tôi nghĩ việc gửi bài dự thi này chắc chắn là hay hơn việc bỏ tiền cá độ cho trò đua ngựa. Tôi rất vui… Tôi vô cùng vinh dự khi bài thơ có tính tự sự này giành được chiến thắng vì nó là một phần nhỏ trong lịch sử truyền miệng của chúng ta, được chép lại ở đây dưới dạng một bài thơ – và nhờ nó, giờ đây, lịch sử sẽ được nuôi dưỡng.”

McCarthy nói bà được mẹ mình, người đã sống tới gần 100 tuổi, truyền cho niềm cảm hứng để viết nên những vần thơ này. “Trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất, mẹ tôi chỉ là một cô bé bé bỏng, sống trong một thị trấn nhỏ ở Yorkshire. Bà nhớ chú ngựa già này, nó đã tới các nông trại đón đi các chàng trai trẻ tràn căng sức sống và quay trở về mang theo những bộ quần áo vải trúc bâu nhàu cũ của họ được chất đống trên xe… Bà đã tặng bài thơ ấy cho tôi, thật đấy.”

Cuộc thi Thơ Quốc Gia, dành cho một bài thơ chưa từng được xuất bản trước đó, đã được khởi động từ năm 1978. Các nhà thơ đã từng chiến thắng trong các cuộc thi trước gồm có Carol Ann Duffy, Jo Shapcott và Tony Harrison. Về vị trí thứ hai trong năm nay là Jane Draycott với bài thơ “Italy to Lord” (tạm dịch: Nước Ý dâng Người) (giải thưởng trị giá 2.000 bảng Anh) và về thứ ba là John Freeman với bài thơ “My Grandfather’s Hat” (tạm dịch: Chiếc mũ của ông tôi) (giải thưởng trị giá 1.000 bảng Anh).

Nội dung bài thơ “Clothes that escaped the Great War” của Patricia McCarthy

Not the familiar ghosts: the shaggy dog of Thorne Waste
that appeared only to children; the chains clanking
from the Gyme seat, nor the black barge at Waterside.
These were the most scary, my mother recalled: clothes
piled high on the wobbly cart, their wearers gone.
Overalls caked in dung, shirts torn from the muscle strain
of heavy hemp sacks, socks matted with cow-cake
from yards nearby, and the old horse plodding, on the nod.
Its uneven gait never varied whether coming from farms
where lads were collected like milk churns, or going back
with its harvest of dungarees scented by first fags,
notes in pockets to sweethearts; boots with laces undone,
jerseys knitted – purl, plain – around coke fires.
And the plod, plod, quadruple time; then the catch
in the plod from the clank of loose shoes, from windgalls
on the fetlocks of the horse, each missed beat on the lane
a missed beat in a heart. As a small girl she could see –
at their windows – the mothers pressing memories
too young for mothballs into lavender bags, staring out
propaganda posters, dreading the shouts of telegraph boys
from lines of defence and attack. As the harness creaked
and the faithful old horse clopped forward and back,
the lads were new-dressed in the years never to be had,
piled higher than high over the shafts of the buckling cart.

Hannah Le

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: