Rose Tremain: Nghệ thuật tranh đấu cho giải-thưởng-bị-trì-hoãn

‘Suốt những năm tháng cầm bút, tôi đã có rất nhiều cơ hội để hoàn thiện nghệ thuật không thắng giải.’

Rose Tremain

Tối thứ Tư vừa qua, cuốn tiểu thuyết mới của tôi “Merivel: A Man of His Time” (tạm dịch: Merivel: Con người của thời đại) đã trượt giải thưởng Wellcome Trust – giải thưởng giành cho cả hai thể loại tiểu thuyết và phi tiểu thuyết, được thành lập với mục đích tôn vinh “y học trong văn học.” Merivel kể câu chuyện về một trò gian trá của của một vị bác sĩ trong thế kỷ 17 nhằm nỗ lực mổ xẻ cuộc đời của chính mình.

Giải thưởng năm nay đã thuộc về Thomas Wtight với cuốn hồi ký mang tính lịch sử của William Harvey, tác phẩm có tên “Circulation” (tạm dịch: Tuần hoàn)

Trong suốt cuộc đời viết văn của mình, tôi đã vô số lần có cơ hội hoàn thiện nghệ thuật không thắng giải. Tôi đã từng nằm trong danh sách đề cử cho giải thưởng Man Booker, giải Whitebread dành cho sách của năm, giải thưởng Costa dành cho tiểu thuyết, giải thưởng Orange (phải nỗ lực đến lần thứ 2, tôi mới thắng giải vào năm 2007), giải thưởng dành cho truyện ngắn Frank O’Connor, giải thưởng Impac, giải thưởng Galaxy dành cho “Tác phẩm của năm” và giải thưởng dành cho truyện ngắn Radio 3. Những lần không-chiến-thắng trong rất nhiều giải như thế này có nghĩa là, tối hôm rồi, các cơ trên khuôn mặt tôi lại tiếp tục được thực hành “nụ cười của người không thắng giải”, nụ cười mà tôi có thể “triệu tập” nó trong vòng một phần tỉ của một giây.

Bộ não của tôi cũng đã trở nên ngoan ngoãn đến điềm tĩnh với việc chỉ trích “suy nghĩ không-thắng-giải” – một ý nghĩ khá là khó khăn và không kém phần phức tạp. Tôi có thể so sánh nó với một chiến dịch quân sự, ở đó có chút dấu hiệu cho cơ hội chiến thắng đấy, nhưng vị tướng tổng tư lệnh thông thái quyết định rút quân cốt bảo toàn những ý nghĩa còn lại của chiến dịch. Ý nghĩa còn lại này chính là bản thân tác phẩm. Rốt cục thì tác phẩm vẫn còn đó. Nó thậm chí cũng không phải chịu thương tích mà đôi khi có thể bị những cuộc khủng hoảng giáng xuống. Chỉ là “thành công bị trì hoãn”, tôi đã gần như đã giành giải, nhưng là không hoàn toàn mà thôi. Nếu coi đó là một thảm họa thì rõ ràng thật vô ích.

Tuy nhiên, đại lượng đo lường nỗi chán nản ấy hầu như lần nào cũng len lén bò vào trong tâm trí. “Thành công bị trì hoãn” là một khái niệm thua cuộc. Nhân vật chính của tôi, Robert Merivel, chỉ trích “thật lạ lùng làm sao, Con Người cứ nỗ lực thực hiện bất cứ Điều gì Có Ý Nghĩa… khi mà một phần bên trong anh ta biết rõ rằng nếu như anh ta thất bại, tất cả những trạng thái mãn nguyện trước đây của anh ta cũng sẽ mất theo.” Tôi cho rằng những người có ước mơ được trình bày những công trình nghiên cứu uyên bác trước Hội Hoàng Gia sẽ nhất trí rằng nằm trong danh sách đề cử để tranh một giải thưởng lớn là một Điều Có Ý Nghĩa, cho dù chính xác ra, chúng tôi, những tác giả không thật hoàn toàn “nỗ lực giành giải” – mà là những nhà xuất bản cố gắng đấy chứ, thế nhưng kết quả cuối cùng, tác phẩm của ta bị thua cuộc. Và từ đây sẽ nảy sinh thêm khó khăn cần phải vượt qua bởi lời chỉ trích suy nghĩ bị-trì-hoãn, rằng người-không-chiến-thắng có xu hướng cảm thấy có lỗi vì đã để cho các nhà xuất bản họ thêm một lần thất vọng.

Merivel A Man of His Time

Chúng tôi có cảm giác như vậy bởi vì chúng tôi biết các nhà xuất bản quan tâm đến tác phẩm như thế nào, hoặc chí ít họ cũng quan tâm đến việc doanh thu sẽ tăng nếu như tác phẩm họ đề cử giành chiến thắng.

Giả thiết rằng, sau đó, người không-thắng-giải có thể gạt đi trận này qua một bên, bởi vẫn còn có một trở ngại đáng kể hơn cả việc phải vượt qua. Đó là việc tìm ra được sự an ủi từ việc bỏ lại sau lưng cả mấy chục giờ chán nản không thể tránh khỏi vì không-thắng-giải và phải tìm thấy nghị lực để viết trở lại, một cuốn sách khác sẽ không bị ảnh hưởng bởi những gì mới diễn ra đó. Tất cả những nhà văn mà tôi biết đều cảm thấy, không ít thì nhiều, hài lòng hoặc không hài lòng với cuộc sống hàng ngày tùy theo những gì họ viết ra sẽ thành công đến đâu. Có rất nhiều, rất nhiều thứ tác động đến việc này, nhưng tôi biết rằng việc chưa-thắng-giải có lẽ gây tác động tiêu cực đến công việc hiện thời của tác giả và khiến họ nản lòng. Những gì viết trên giấy hoặc trên màn hình – đã từng chứa một lòng tin kiên cường, thậm chí có khi còn có chút niềm hứng thú – có thể đột nhiên thụt lùi. Những câu văn nhàu nhĩ và méo mó. Những cuộc hội thoại nghe uể oải không thần sắc. Thậm chí những ý tưởng chủ yếu tạo nên cốt truyện có thể bị yếu hẳn đi.

Nghệ thuật vượt qua được trở ngại này chỉ đơn giản là phương pháp tiếp tục sống và viết. Thời gian và làm việc chăm chỉ sẽ hàn gắn thứ bị tàn phá ấy. Tương lai nằm trong tác phẩm. Sau này, có thể có những danh sách đề cử khác và có những tác phẩm giành giải và không giành giải khác. Và tất cả cái quy trình chán nản hay sờn lòng chết tiệt ấy sẽ lại bắt đầu.

Rose Tremain
Hannah Le chuyển ngữ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: