Thế giới đua nhau viết truyện ngắn 140 ký tự trên Twitter

Ian Rankin và Helen Fielding đã nhận được rất nhiều bình chọn trong cuộc thi viết truyện ngắn từ Twitter chúng tôi đã tổ chức. Sau đó là đến lượt bạn tweet. Chúng tôi giới thiệu đến các bạn một tuyển tập những câu chuyện nhỏ mà các bạn đã viết.

Thứ Bảy tuần rồi, tạp chí Weekend đã mời 21 tác giả thử tài viết truyện ngắn Twitter. Cũng như tiểu thuyết Chớp Nhoáng mà chúng tôi đã thử nghiệm, viết một câu chuyện đầy đủ trong 140 ký tự thật chẳng dễ dàng gì.

Các bạn dường như đều nhất trí rằng câu chuyện của Ian Rankin về sự phản bội và trả thù tàn bạo là hay nhất:

“Tôi mở cửa, bước vào căn hộ của chúng tôi, và em đứng đó, giơ cao con dao phay trong tay. Chằng biết làm sao em biết được về mớ hình ảnh kia. Quai hàm tôi dộng xuống sàn nhà.”

Truyện của Helen Fielding cũng nhận được nhiều sự ủng hộ:

“Thôi được rồi. Biết là không nên lén đăng nhập vào hòm mail của anh, nhưng nếu có lang thang trên ngoaitinh.com thì cũng đừng lấy tên con mình làm mật khẩu chứ.”

Đây không phải là cuộc thi – chúng tôi chẳng có phát động một giải thưởng văn học ngắn nào đâu, nhưng thật thú vị khi thấy bạn quan tâm đến câu chuyện nào. Nhiều bạn nhắc đến truyện ngắn nổi tiếng của Hemingway: Giày em bé. Hàng sale. Chưa mang lần nào. Người dùng tên dinosaurio trích dẫn một câu của Augusto Monterroso:

“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí.

Dịch ra là: “Khi hắn (cô ta/ nó) thức dậy, con khủng long vẫn ở đó.”

Lấy cảm hứng từ những truyện ngắn trên, nhiều bạn đã tự sáng tác truyện ngắn và chia sẻ trên Twitter. Chúng tôi đã thu thập và đăng lên cuối bài viết này, nhưng vì không đủ chỗ để đăng hết tất cả các tweet, mong các bạn tìm đọc trên Twitter qua tag #140novel.

Và nếu bạn muốn thêm câu chuyện của mình vào thư viện đang ngày một lớn này, đừng ngại viết, chưa trễ đâu, nhưng đừng quên thêm #140novel vào tweet, để chúng tôi không bỏ qua tweet của bạn.

“Eric thấy ánh đèn nhấp nháy khi anh lái xe xuyên màn sương. Rồi, những ngón tay xương xẩu chọc vào người anh dưới ánh đèn sáng trưng.”

““Ông biết gì không ông Grey?”, cô mỉm cười nói, “tôi thích về nhà, uống một tách trả và xem Corrie hơn.” Rồi cô sống hạnh phúc mãi mãi.

“Tôi nâng tấm gương lên tận môi cô. Không thấy lớp hơi nước từ hơi thở đọng trên mặt kính. Cô mỉm cười và tôi nhận ra điều lạ lùng nhất. Gương mặt cô cân xứng một cách hoàn hảo.”

“Cô bỏ nhà ra đi, gia nhập đoàn xiếc. Phấn hóa trang, mạt cưa, và sau khi được người quay đĩa tán tỉnh, một cô con gái.”

“Tay Barry xiết khẩu súng bắn đinh. Anh biết nó chứa đầy đinh. Chỉ cân Doris nói một từ nào nữa về thời tiết, một từ nữa thôi.”

““Lo cho cái mạng sống của anh đi!”, em nói, sập cửa. Anh chẳng hiểu em nói gì. Anh đã có thêm 7 mạng và chỉ mới chơi tới màn 3.”

“Có một con kiến rất quyết tâm, không để ý đến bất kỳ thứ gì khác ngoài miếng vụn bánh mì nó mang trên lưng. Tội nghiệp, vấp ngã mà chết.”

Thùy An
Theo Guardian

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: