Sandy Gall: “Tôi sợ Afghanistan sẽ trở thành giống như Việt Nam”

Phóng viên truyền hình kỳ cựu Sandy Gall phát biểu trong chuyến đi tại Afghanistan, ở phòng khám của gia đình ông và Taliban tại Kabul

sandy-gall-006

Sandy Gall nói: “Trừ phi thuộc kiểu người vô cùng lập dị, còn thì chẳng phóng viên nào thích thú với chiến trường cả.” Chụp ảnh: Richard Saker

Quyển sách mới của ông, Cuộc chiến chống lại Taliban, đã là tác phẩm thứ ba kể từ khi ông bắt đầu đeo đuổi đề tài này vào năm 1981. Đây có phải là tác phẩm từ lòng say mê của ông không?

Vâng, theo cách nào đó thì là như vậy. Thực ra tôi không hề tính trước, nhưng dường như quyển sách đã bắt đầu từ lúc chúng tôi thấy những chiếc hòm di chuyển về ngang qua Wootton Bassett. Việc đó khiến tôi muốn cố gắng giải thích điều những người đàn ông này đang chiến đấu để giành lấy. Và tại sao mọi thứ lại bung bét hết lên.

Thi thoảng mọi người không thể không cảm thấy ông đã dành cả nửa cuộc đời gắn bó với phần này của thế giới?

Thi thoảng đúng là vậy. Tôi đã ở cạnh những người Mujahideen trong thời gian làm việc cho đài ITV của Nga, và có mặt trong cuộc nội chiến sau đó – nó thậm chí còn đẫm máu hơn. Lúc bấy giờ tôi đã lập một quỹ từ thiện để giúp những người bị thương tật mất chi do mìn (mang tên Sandy Gall’s Afghanistan Appeal), nên tôi đã thường xuyên trở lại mỗi năm trong suốt 30 năm nay.

Nếu có thể cô đọng quan điểm của ngài về cuộc chiến chống lại Taliban chỉ trong một từ, thì cuộc chiến này đã sai ở điểm duy nhất: Iraq.

Vâng, tôi nghĩ là đúng vậy. Chắc không có ai lại mường tượng nổi Taliban đưa ra một sự chống cự như vậy. Thế nên năm 2003 rõ ràng Mỹ đã di chuyển toàn bộ vệ tinh thông minh lẫn vệ tinh do thám khỏi Afghanistan vào Iraq. Quá rõ là họ cho rằng đã xong chuyện ở Afghanistan.

Một trong những chi tiết trong bối cảnh quyển sách là niềm tin sai lầm mà Anh và Mỹ đặt vào Pakistan. Theo quan điểm trong cuốn sách của ông thì dường như Pakistan lại luôn chống lưng cho Taliban từ trước tới nay?

Đã có nhiều người trong quân đội nói với tôi rằng chúng ta đã mang tư tưởng sai khi tiếp cận Pakistan. Bộ Ngoại giao dường như xem Pakistan là một đồng minh lâu đời, một di sản hậu thời kỳ thuộc địa. Giả sử người Mỹ cắt khoản tiền dành cho Pakistan, chỉ ít tháng là tư tưởng đó sẽ biến mất.

Ít nhiều quyển sách này là một bản sơ lược quá trình quân sự, điều bị các nhà chính trị xem nhẹ. Liệu có công bằng khi nói niềm cảm thông của ngài là dành cho lực lượng vũ trang?

À, tôi cho rằng đó một phần là vì mình không thể trò chuyện với nhiều chính trị gia. Tất nhiên tôi đã viết thư cho Blair, John Reid và nhiều người khác. Chẳng ai trả lời cả. Mãi sau này, hồi năm ngoái, tôi được giải CMG (Companion of the Order of St Michael and St George – Bằng hữu Hội Thánh Michael & Thánh George), thì Cherie Blair mới viết cho tôi một lá thư chúc mừng, dù tôi chẳng hề biết bà ấy. Tôi viết thư lại cho bà ấy, hỏi liệu bà có thể đề cập với phu quân về mong muốn của tôi được phỏng vấn ông ấy hay không? Bà ấy đã cố gắng, nhưng tôi nghĩ khi người ta biết phụ đề của quyển sách là “Tại sao mọi thứ hỏng bét” thì mọi thứ coi như chấm dứt.

Nếu có thể thì ông sẽ hỏi Blair việc gì?

Cũng chính câu tôi hỏi mọi người: Làm thế nào mà chúng ta lại kết thúc trong mớ bòng bong như hiện tại?

Nếu bây giờ quân đội rút đi, tình hình đất nước này có tốt hơn khi chúng ta mới đến?

Bất luận người ta nói gì đi nữa, thì cũng chẳng có ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu quân đội nhanh chóng rút đi. Tôi sợ nó sẽ giống như Việt Nam. Tôi đã có mặt tại Sài Gòn thời điểm chế độ sụp đổ. Người Mỹ thương lượng để thiết lập hoà bình với hai bàn tay trắng, vì quân đội đã rút hết. Bạn hẳn cũng hy vọng người Mỹ không đặt mình vào vị trí đó thêm lần nữa.

Phòng khám của ngài tại Kabul đã tồn tại qua nhiều thời điểm khó khăn. Đâu là lúc gian nan nhất?

Tôi gặp nhiều khó khăn với chính quyền Taliban. Họ muốn kiểm soát mọi thứ. Chúng tôi có phụ nữ làm việc tại phòng khám, và một hôm nọ lính gác ầm ầm xông vào bắt họ về nhà hết. Mấy tháng trời họ không dám quay lại. Chúng tôi có 4 chiếc Land Rovers, Taliban cướp mất 3. Cuối cùng khi EU rút lui khỏi viện trợ nhân đạo tại Afghanistan, chúng tôi phải trao lại quyền kiểm soát phòng khám.  Sau ngày 11/9, chúng tôi nhận được điện thoại từ một quan chức y tế yêu cầu chúng tôi quay lại mở cửa hoạt động.

Đó có phải mối quan tâm mang tính gia đình lắm không?

Tất nhiên, con gái lớn của tôi đã sống ở Kabul 7 năm, điều hành việc từ thiện. Rồi Carlotta, con gái nhỏ của tôi, cũng làm việc ở đó một thời gian trước khi thành phóng viên – giờ nó làm ở Afghan và Pakistan cho tờ New York Times. Vợ tôi thì điều hành công việc bên phía của Anh, từ nhà chúng tôi, tại Kent.

war-against-the-taliban-why-it-all-went-wrong-in-afghanistan

Ông có nhớ được mình đã giúp bao nhiêu người trong thời gian đó không?

Chúng tôi đã điều trị cho ít nhất 20.000 người, lắp chân giả hoặc khung hỗ trợ xương. Và nhiều nhiều người khác nữa được điều trị vật lý trị liệu hoặc điều trị dạng khác. Gần đây chúng tôi còn làm nhiều việc để giúp những đứa trẻ được sinh ra với hội chứng chân dị dạng hoặc xương hông bị lệch.

Ban đầu khi lập ra tổ chức, ngài đã có mối quan ngại rằng sẽ bị ảnh hưởng về mặt tâm lý ở vai trò phóng viên chưa?

Có chứ. Và đến giờ tôi ít nhiều vẫn có mối quan ngại đó. Tôi bị thôi thúc lập ra tổ chức sau khi viết quyển sách đầu tiên, nhưng có vài lần tôi đã phải né tránh một vài câu chuyện để phòng nguy cơ phòng khám bị trả đũa quân sự hoặc chính trị.

Ngài có nhớ việc hoạt động ngoài tiền tuyến không?

Không hề. Trừ phi thuộc kiểu người cực kỳ lập dị, còn thì chẳng phóng viên nào thích thú nơi chiến trường. Họ chỉ ở đó để kể một câu chuyện. Chiến tranh là vấn đề sinh mạng, tôi biết chứ. Tôi cũng đã từng tới Kandahar, nhưng rồi tôi cảm thấy được tuổi tác của mình, tôi đã già, không thích nghi được. Mà ở đó lại quá nóng. Khi sánh vai cùng những người Mujahideen hồi năm 1981, chúng tôi đi bộ suốt 12 ngày liền trên núi. Giờ thì tôi rõ ràng là không làm nổi việc đó.

Ngài có nghĩ mình đã qua cái thời hoàng kim của những ngày làm phóng viên truyền hình?

Tôi nghĩ vậy. Giờ tất nhiên chúng tôi luôn thiếu tiền. Luôn luôn là câu hỏi “Chúng ta có đủ tiền để làm không?” Tôi nhớ mình đã bỏ lỡ mất cuộc tấn công Tet, đến trễ mất vài ngày vì có người cứ kêu than mãi về vấn đề chi phí. Nhưng cái chúng tôi có nhiều, là tỉ suất người xem. Trên ITN chúng tôi luôn có mặt trong top 10 chương trình được xem nhiều nhất của tuần. Người ta thật sự rất muốn biết việc gì đang xảy ra trên thế giới, ngay cả khi hầu hết các tin là khá tệ. Giờ thì tôi không chắc sự việc vẫn như vậy đâu.

Dù khá đoan chắc ngài sẽ tiếp tục viết những cuốn sách khác, nhưng tôi đoán đây là quyển cuối cùng về Afghanistan?

Tôi không thể hình dung được việc viết thêm một cuốn sách nữa về toàn bộ việc này. Bất luận việc vẫn có những chương trong câu chuyện chưa được kể ra.

Liệu ngài vẫn nuôi hy vọng về một cái kết đẹp?

À, con người thì phải hy vọng chứ. Người Pakistan cần phải được thuyết phục rằng mình thực lòng mong muốn được trở thành đồng minh với phương Tây. Nếu việc đó có thể xảy ra, thì ai biết được chứ?

Người chuyển ngữ: Trịnh H.K Phượng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: