Nhà văn chọn bút danh như thế nào?

Tôi hoàn toàn hài lòng với bút danh tôi đã đặt cho mình trong suốt 40 năm qua. Song, thật đáng tiếc, nhà xuất bản của tôi lại có những ý kiến khác…

Alison Potter Alison Potter (hay Ali Knight, nếu các bạn thích cái bút danh này hơn). Ảnh: Rankin

Với một nhà văn, việc đặt tên cho các nhân vật của mình là một trong những điều hết sức thú vị. Bạn có thể để trí tưởng tượng của mình tự do bay lượn, không cần phải đắn đo hay tuân theo một sự dàn xếp nào hết. Nhưng nếu phải chọn cho mình một bút danh thì sao nhỉ? Bỗng nhiên, việc ấy sẽ trở thành riêng tư và nhạy cảm, đặt ra cho bạn các vấn đề về tiểu sử cá nhân cũng như của gia đình bạn. Năm ngoái tôi có gặp gỡ một nhà xuất bản ở Hodder, họ muốn mua cuốn tiểu thuyết ly kỳ đầu tay của tôi. Mọi chuyện diễn tiến rất tốt đẹp. Khi cô ấy đang trình bày về những kế hoạch của công ty, về việc họ muốn tiếp thị và tạo thương hiệu cho tôi thế nào thì cô ấy nói: “Có một vấn đề cần phải bàn.” Tôi sững người, lo lắng rằng không biết có vấn đề nào đó trong cốt truyện mà tôi đã bỏ qua chăng. Trông cô ấy có vẻ không được thoải mái. “Đừng hiểu nhầm ý của tôi, vấn đề ở đây là tên của bà. Chỉ là nó không được phù hợp lắm, tôi e là cần phải thay đổi, cả họ lẫn tên luôn,” Oái!

Chúng ta có thể phải mất cả đời để thoát khỏi cha mẹ và những ảnh hưởng của họ, tạo ra bản sắc riêng cho mình, nhưng cái tên mà ta đã được đặt cho thì hầu như không ai thay đổi cả. Ngay cả với những phụ nữ đã kết hôn, họ cũng không có cơ hội bỏ đi họ của người chồng. Suốt 40 năm qua, đối với tôi, cái tên Alison Potter là vô cùng hoàn hảo.

Nhưng chúng ta sống trong một thời đại của những công cụ tìm kiếm, của những thuật toán và của những thị trường náo nhiệt; đó là một cuộc chiến thực thụ. Việc chia sẻ họ với Harry Potter – tên nhân vật chính và cũng là tên của bộ sách và các tập phim chuyển thể ăn khách nhất, thành công nhất hiên nay, và còn cả Beatrix Potter nữa chứ – nhân vật xấu xa nhất trong bộ truyện trên – làm cho cuộc sống của một nhà văn đang cố gắng tạo một không gian cho riêng mình sẽ trở nên hết sức khó khăn. Nhưng tôi còn đang phải đương đầu với nhiều thứ hơn thế nữa.

Wink Murder

Tuổi tác và tầng lớp xã hội là những thứ không định hình, nhưng chúng có quyền lực. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cái tên Alison có thể biểu lộ nhiều điều đến thế: nào là nó không bất thường, nó không phải là tên một nữ thần Hy Lạp hay một thành phố ở phía Đông Âu hay là tên của một loại rượu vang, nào là nó không phải là một từ được chuyển thành tên của các ngôi sao nhạc pop được yêu mến (như Cello, Tiger, Peaches chẳng hạn) – nhưng đó lại chính là vấn đề. Nó buồn tẻ, thận trọng, phụ thuộc và trung dung. Và đối với một nhà văn chuyên viết truyện ly kỳ, điều đó là tai họa. Công việc của chúng tôi là tiểu khiển cho người đọc, kích thích và họ và khiến họ không rời mắt khỏi trang sách, và việc đó sẽ bắt đầu ngay từ trang bìa – nơi đề tên tác giả.

Và còn một vấn đề khác nữa. Tôi chưa bao giờ gặp một Alison nào được sinh ra sau năm 1972. Cái tên Alison ấy, giống như nhiều tên khác, đã trở thành Vera và Joan của ngày hôm qua. Đó là cái tên của tầng lớp trung niên. Tiếp thị sách cũng không khác gì với tiếp thị ngũ cốc hay kem thoa mặt hay quần áo bó sát cả: hình tượng là rất quan trọng, mà một cái tên trung niên thì sẽ bất khả thi.

Thế nên tôi bắt đầu tìm kiếm cho mình một bút danh. Các tiểu thuyết gia trong lĩnh vực văn chương hầu như không bao giờ thay đổi tên họ, nhưng ở khía cạnh thương mại của thị trường, các tác giả đang đổi tên với tần số ngày càng cao. Tôi biết tôi đang ở trong một môi trường tốt: Lee Child, John le Carré và Nicci French là một vài bút danh được các nhà tiểu thuyết ly kỳ sử dụng, nhưng việc đặt bút danh khó hơn tôi hình dung nhiều.
Tôi gặp rắc rối lớn nhất với một cái tên tên có hơi hướng Công giáo, giống như là tôi đang phải cắt bỏ đi phần giá trị đã tạo nên con người trước kia của tôi vậy. Tôi muốn một cái tên ngắn và dễ nhớ – phải là tên Ali.

Tôi bắt đầu rà soát tên các thành viên trong gia đình để tìm phần họ. Tên công sự của tôi là Upstone. Tôi gợi ý tên Ali Stone cho biên tập viên của tôi. “Nặng nề quá”, cô ấy nói. “Bà có thể dùng tên Rock,” người quản lý của tôi gợi ý. “Quá Scotland[1]” là câu trả lời.

Vấn đề ở chỗ tất cả các tên đều gợi lên những người khác và chúng quá đặc thù. “Những người tên Ian đều là da đỏ,” một người bạn nhấn mạnh. Người khác thêm vào: “Cô cần phải nghĩ xem cái tên đó có nghĩa là gì trong những ngôn ngữ khác.” Thật phức tạp, y như tung ra một dòng xe mới trên nhiều lãnh thổ.

“Vị trí trên kệ sách cũng cần phải xem xét”, Mays nói. “Tốt hơn là đừng lấy tên bắt đầu bằng W hay Y, và A cũng thế. Phải làm sao càng thuận tiện cho người mua càng tốt. Không phải cúi xuống hay rướn người lên.” Cô dừng lại. “Tuy vậy Minette Walters dĩ nhiên là một ngoại lệ.”

Người ta bảo, cuối cùng thì, chất lượng sách sẽ quyết định hết tất cả, nhưng một cái tên phù hợp thì vẫn có thể có được những hiệu quả nào đó.

Sau khi xem xét cẩn thận từng cái tên trong gia đình, tôi viết ra một danh sách khoảng 10 cái tên phù hợp nhất, thu thập được chủ yếu là nhờ vào những buổi chạy bộ hàng ngày của tôi qua nghĩa trang trong vùng và nhờ vào việc tìm kiếm trên những trang web phim. Cuối cùng chúng tôi chọn Knight. Nó mạnh mẽ và tự tin, có cảm giác “tội phạm”. Nó gắn liền với thể loại tôi viết.

Nó cũng đặt tác phẩm của tôi vào một vị trí rất tốt, chễm chệ trên các kệ sách bên cạnh Stephen King và Stieg Larsson.

Alison Potter
Thùy An dịch
________________________________________
[1] Nguyên văn: Outer Hebrides – Tên một quần đảo ở bờ tây Scotland.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: