Ra mắt thơ của 2 tác giả nhỏ tuổi

Đã lâu lắm rồi, ở Việt Nam không xuất hiện những nhà thơ tuổi thiếu nhi gây được tiếng vang như thời của Trần Đăng Khoa, Hoàng Dạ Thi, Ngô Thị Bích Hiền, Hoàng Hiếu Ngân, Cẩm Thơ… Những câu văn ngô nghê của nhiều em học sinh hiện nay khiến cho nhiều bậc phụ huynh không khỏi lo lắng trước khả năng cảm thụ, khả năng tư duy, khả năng quan sát và diễn đạt của trẻ. Có lẽ, chính vì vậy mà tập thơ Những ngôi sao lấp lánh của Ngô Gia Thiên An và Giấc mơ của Đặng Chân Nhân sẽ phần nào xua tan được lo lắng của các bậc phụ huynh về một thế hệ Internet, thế hệ game online… có quá nhiều trò giải trí và không còn tha thiết với thi ca nghệ thuật.

Nhung-ngoi-sao-lap-lanh

Ngô Gia Thiên An sinh năm 1999, năm nay tròn mười hai tuổi. Như một quà tặng bẩm sinh, em đã có ngôn ngữ nói giàu hình ảnh và chất thơ với những câu văn dài có văn vẻ ngay từ khi còn rất nhỏ. Thế rồi một lần, thấy Thiên An ngồi nói hàng tràng, mẹ em trêu đùa: “Con nói cứ như thơ ấy nhỉ”. Thiên An lúc đó chưa biết viết chữ nên đã bảo mẹ chép lại giúp mình và đọc tiếp những câu như thơ ngăn ngắn. Có lẽ, những câu nói tự nhiên ban đầu đó chưa thể gọi là thơ, nhưng hình ảnh và nhạc điệu của câu từ đã phảng phất chất thơ ca. Thiên An đã “sáng tác” những bài thơ đầu tiên thật tự nhiên như thế: “Trong trưa nắng gay gắt/Một cánh đồng lúa vàng/Những chú chim nho nhỏ/Sà xuống từng gốc lúa/Mổ thóc kêu chíp chíp/Tiếng hót ríu rít vui” (Đồng lúa)

Từ những bài thơ “tự nhiên đến”, khi lớn hơn một chút, Thiên An bắt đầu say mê viết, những bài thơ ra đời với lối viết hết sức tự do. Đọc thơ của Thiên An, dễ dàng nhận thấy đó chính là những suy nghĩ của trẻ em thời hiện tại. Em nghĩ suy và ước mơ gì? Em đang băn khoăn điều gì? Cuộc sống đi vào trang thơ của em như thế nào? Có lẽ ai cũng phải bật cười khi tưởng tượng ra vẻ mặt phụng phịu của cô bé khi Đi lấy phần thưởng ở phường, vừa hồn nhiên, nhưng cũng đầy suy tư:

Hôm nay,
Trong bốn bức tường nung lửa
Tôi đã tan thành nước

Phần thưởng thì chả dùng được
Vì vở có những năm li
Trường tôi dùng vở bốn li

Chỉ có hai bút chì 2B
Mẹ cứ bảo
Đừng cho vở nữa
Để đi làm từ thiện

Thật lạ lùng
Vì tặng cũng như cho
Không khác gì ngoài các cử chỉ

Trong hội trường
Những người già đọc thơ
Hát
Và phát biểu
Trong khi trẻ con nhễ nhại mồ hôi
Có vài đứa gượng cười
Vỗ tay lẹt đẹt
Có vài đứa rời khỏi phòng
Tôi cũng vậy

Tôi lên rồi lại xuống
Tôi chờ mãi chờ mãi
Họ cứ phát biểu hoài
Sao họ không thấy mỏi?

(6/8/2009)

Hồn nhiên là thế, nhưng nhiều bài thơ, người lớn có lẽ cũng không khỏi ngỡ ngàng trước triết lý mà cô bé 12 tuổi đưa ra: “Ngăn cách giữa sáng và tối/Tôi có thể nhìn được nếu tưởng tượng, đúng không?/Đúng/Hãy nhìn bằng đôi mắt bên trong…” (Cuộc nói chuyện giữa người mù và người sáng).

Quan tâm đến mọi chuyển động của cuộc sống chung quanh mình theo một cách rất… con gái, Thiên An viết về các đồ chơi, những con vật nhỏ bé như con kiến, chú chuồn chuồn… Lớn dần lên, mối quan tâm của em cũng lớn theo khi em viết về tâm trạng của những chú chim bị nuôi nhốt trong lồng, đến những bác voi, bác sư tử… bị “giam cầm” trong vườn thú. Tự do là điều mà cô bé đặc biệt quan tâm khi cô bé viết khá nhiều bài thơ thể hiện khát vọng tự do: “Tự do”, “Con chuồn chuồn ớt”, “Chiếc lồng tí hon”, “Trong vườn thú”…

Đời sống tình cảm gia đình in dấu ấn sâu đậm trong thơ Thiên An. Em viết về bố (Anh chàng mặc áo khoác), và đặc biệt xúc động là những bài thơ em viết về mẹ: “Giọt nước”, “Người mẹ u sầu và điều ước của tôi”, “Thơ cho mẹ”, “Mẹ Trang Thanh”… Trong thơ Thiên An, mẹ vừa là người mẹ dịu hiền, vừa là người bạn gần gũi, thân thiết mà em vô cùng thương yêu và đồng cảm lúc cười vui, khi cáu giận, u sầu: “…Chỉ biết rằng / Thỉnh thoảng khi mẹ cười / Thì trong lòng mẹ khóc / Còn khi mẹ khóc / Thì thỉnh thoảng mẹ cười…” (Mẹ Trang Thanh).

Thơ Thiên An có nhịp điệu hiện đại, lối thả nhịp tự do, và dù viết về điều gì, vẫn chứa đựng vẻ hồn nhiên, trong sáng, mơ mộng, bay bổng, và cả những ưu tư… của một cô bé giàu tưởng tượng, nhiều suy tư và nhiều mơ ước.

Nếu như Những ngôi sao lấp lánh là tập thơ đầu tay của cô bé Thiên An thì Giấc mơ lại là tập thơ thứ ba của Đặng Chân Nhân. Sinh năm 1993, bắt đầu làm thơ từ khi tám tuổi, sáu năm sau, ở tuổi thiếu niên, Đặng Chân Nhân đã có tập thơ đầu tiên mang tên Hình dung và ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của độc giả. Hai năm sau, Đặng Chân Nhân có tập thơ thứ hai, Giờ thứ 38.

Giac-mo

Từ những năm đầu tiên của tuổi thơ, cậu bé Đặng Chân Nhân đã đặc biệt quan tâm tới vũ trụ, trong đó có trái đất, mặt trời, thiên hà, lỗ đen… Em cũng lo lắng tới sự tồn tại của Trái Đất trước các nguy cơ từ vũ trụ và các vấn đề về môi trường. Bên cạnh cuộc sống bao la rộng lớn đó, trong thế giới gần gũi của cậu bé Nhân vẫn có những Sinh nhật, Giấc mơ, Mùa đông như màu trắng… thơ bé và dịu hiền.

Chân Nhân tự bộc bạch “Lúc bé, mẹ bảo tôi hay hỏi, cái gì cũng hỏi, còn lớn lên dần dần, tôi tự hỏi mình”. Những bài thơ của Đặng Chân Nhân thể hiện cách em nhận ra mọi điều trong thế giới. Với những bài thơ được tập hợp trong tập thơ này, bạn đọc sẽ cảm thấy thú vị khi cảm nhận được sự lớn lên nhanh chóng trong suy nghĩ của một cậu bé theo thời gian. Đọc thơ Đặng Chân Nhân, ta cảm nhận được nét độc đáo của riêng Nhân với kiểu viết hầu như không có vần với những suy nghĩ sâu sắc, vượt xa khỏi lứa tuổi của em, nhưng lại được diễn đạt hồn nhiên, trực diện, chặt chẽ, giản dị và ít lời. Chân Nhân không viết thừa ý. Em cũng không viết vừa câu, thừa chữ trong mỗi bài thơ của mình. Chính lối diễn đạt trực diện, rõ ràng đó khiến cho các bạn trẻ cùng đồng cảm với những suy tưởng của Nhân một cách dễ dàng, qua đó gần với thơ và hiểu thơ hơn.

Đọc bài “Lỗ đen”, ít ai có thể nghĩ đó là suy tư của một cậu bé tám tuổi

Trên bầu trời bây giờ có rất nhiều sao
Thằng Lỗ Đen đã sẵn sàng ăn thịt những ngôi sao này.
Nó chén một cách ngon lành

Trong khi người ta chưa tìm được phương pháp gì chống lại Lỗ Đen
Nó tiếp tục gây phiền hà cho vũ trụ

Chẳng biết rồi nó có ăn thịt Trái Đất không.
Và cũng ít ai nghĩ rằng, những vần thơ đầy triết lý này được viết ra bởi một chàng trai 15 tuổi:
Trong giấc mơ
Bạn thấy
một cái gì đó đẹp
một cái gì đó đáng sợ
một cái gì đó mà bạn thấy hằng ngày
một cái gì đó mà bạn rất muốn.

Trong giấc mơ
Bạn thấy
một người trong gia đình
một người bạn tốt
một người đang sống xa bạn
một người là ca sĩ yêu thích của bạn
một người nào đó mà bạn yêu

Bạn thức dậy
bạn thấy buồn vì cái gì đó bạn muốn trong giấc mơ không phải thật
bạn thấy nhẹ nhõm vì cái gì đó làm bạn sợ trong giấc mơ không phải thật
bạn thấy lạc lõng vì ai đó gần với bạn đang không ở bên cạnh bạn.

Và bạn tự nói với mình rằng,
tất cả chỉ là giấc mơ.

(Giấc mơ)

Và đây là suy tư của Nhân khi 16 tuổi: “Tức giận trốn ở nơi sâu nhất/tối tăm nhất/ở trong tâm trí con người (Tức giận), và khi 17 tuổi: “Cái bát có thể là một triệu thứ được miêu tả bởi một triệu từ/Hoặc là/Cái bát chỉ đơn giản là một cái bát” (Cái bát).

Đặng Chân Nhân chia sẻ: “Ở trường, chúng ta hay được dạy qua môn Văn để hiểu ý nghĩ và cách nói của người khác. Thật ra, chúng ta ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Vấn đề chỉ là mỗi chúng ta chọn cách nói nào thôi. Tôi cũng có những suy nghĩ của riêng tôi. Cách nói của tôi là thơ”.

Đọc Giấc mơNhững ngôi sao lấp lánh để thấy mình được tiếp thêm cảm hứng suy tư, liên tưởng và mơ ước… những thứ tưởng chừng như “xa xỉ” với “những người lớn” trong bộn bề cuộc sống.

Tên sách: Giấc mơ | Tác giả: Đặng Chân Nhân | Khổ: 17 x 17 cm | Số trang: 52 | Giá bìa: 15,000
Tên sách: Những ngôi sao lấp lánh | Tác giả: Ngô Gia Thiên An | Khổ: 17 x 17 cm | Số trang: 54 | Giá bìa: 15,000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: